
ức mở cửa. Là chủ nhân của cửa tiệm cho thuê này
không lý gì anh không thể vào uống một cốc café để thư giãn sau cuộc họp cổ
đông căng thẳng vừa rồi. Nghĩ vậy nên anh quyết định vào đó, không hiểu khi gặp
lại mình cô ta sẽ thế nào nhỉ? Anh thấy nực cười với ý nghĩ cô ta sẽ lại khùng
khùng lên, hừ, cứ như mình sẽ ăn thịt cô ta không bằng.
Mỹ Hà đang cắn dở hạt dưa vội đứng bật dậy cúi đầu: “Xin
kính chào quý khách!” Khi nhìn rõ vị khách cô nàng lại đông cứng thêm một lần nữa.
Lệ Na đang đứng ở quầy bar thì sém rơi chiếc ly trên tay,
sao anh ta bám theo mình đến tận đây, không hiểu anh ta muốn gì? Sự lúng túng cứ
cuốn chặt khiến cô không thể mở lời.
“Ở đây không chào đón khách?”
Mỹ Hà bừng tỉnh, cô lập cập: “Đâu… đâu có, mời anh ngồi… ngồi!”
Chỉ không chào đón anh thôi, Lệ Na chỉ dám nghĩ chứ không
dám nói ra.
Thằng bé con nghe tiếng khách liền ló đầu ra từ vách tường
ngăn bếp với sảnh ngoài. Nhìn thấy anh nó hét lên vui mừng: “Aaaaaaa chú ơi!” Rồi
lao người đến.
Vĩnh Uy cũng dang rộng vòng tay ôm lấy thằng bé nhấc lên.
“Chà! Nhóc con, cháu có khỏe không?”
Nhóc Bin ôm chặt lấy cổ anh. “Cháu nhớ chú lắm!”
Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhóc. “Chú cũng vậy.”
Vú Lan bước từ bếp ra xem có chuyện gì mà thằng nhóc lại kêu
toáng lên. Bà nhìn thấy chàng trai cao lớn, anh tuấn đứng đó ôm thằng bé trên
tay, còn con bé Na thì cứ đơ ra như người mất hồn. Vậy là bà hiểu chính là thằng
đó chứ ai, cái thằng khiến cho cuộc đời con bé phải khốn khổ.
Môi mím chặt, bà chậm rãi tiến lại trong những bước chân giậm
mạnh. “Chắc cậu đây là người mà thằng bé hay nhắc đến?”
Vĩnh Uy nhìn sang vú Lan, khuôn mặt căng tròn của bà toát
lên vẻ thách thức, anh gật nhẹ đầu ra ý chào.
“Chẳng hiểu sao nó suốt ngày nhắc đến cậu, thằng bé này đến
thật lạ!”
“Có lẽ là thích. Vậy thôi.”
“Tôi được biết cậu và con bé Na nhà tôi trước cũng có chút
quen biết, haizz, chắc cậu cũng nhớ tính cách con bé nhà tôi thật lạ lùng, cứ
say mê thứ gì là dứt không ra được, mặc thứ ấy nó có tồi đến thế nào.” Bà cạnh
khóe.
Lệ Na sợ hãi chạy lại bên cạnh, kéo mạnh vạt áo sau lưng bà,
trán lấm tấm mồ hôi. Cô sợ vú sẽ nói toạc ra hết, nếu mọi chuyện vỡ lở, ngay
lúc này cô chưa biết phải đối mặt thế nào.
“Không! Tôi đâu có hiểu tính cách cô Lệ Na ra sao, bởi vì
tôi chưa thấy có lý do gì để tìm hiểu điều đó.” Vĩnh Uy cũng đáp trả đầy thách
thức. “Có phải vậy không cô Lệ Na?”
Vú Lan tái mặt giận dữ, bà gạt tay Lệ Na ra rồi cười miệng
nhìn anh. “Ừm. A cậu biết tên cháu tôi chưa nhỉ?”
“Kìa vú!” Na thì thầm, không hiểu vú còn muốn làm gì nữa, mỗi
lời anh nói cũng đủ xát muối lên trái tim cô rồi.
Uy nói: “Bin?”
“Tôi hỏi tên khai sinh cơ? Thằng bé tên Vĩnh Tài.”
Im lặng bao trùm, Lệ Na ngộp thở trong sự căng thẳng, anh ta
có nhận ra không, cô không dám nhìn.
Rồi… Vĩnh Uy quay sang nhìn thằng bé, nó cũng tròn xoe mắt
ngó anh, bốn mắt chớp chớp liếc nhau không rời. “Hầy, nhóc! Sao cháu dám bắt
chước tên đệm của chú?” Uy thừa hiểu câu này nên hỏi mẹ thằng bé mới đúng nhưng
anh muốn đùa vui với nhóc con một chút, cũng là để không khí bớt căng thẳng.
Vú Lan suy sụp, bà thấy thân mình trở nên khó đứng vững, lấy
chiếc khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán, bà ra chiêu cuối cùng: “Cậu nhìn kỹ xem,
trông thằng bé có giống… mẹ nó không?”
Anh ngắm bé Bin kỹ hơn, đôi mắt thằng bé lấp lánh niềm vui,
miệng cười toe toét khoe hàm răng sữa. Rồi lại liếc nhanh về phía Na. “Cũng giống
một chút!”
Đúng khi đó, Duy Khang mở cửa bước vào, anh đến vì muốn hỏi
thăm xem ngày hôm nay quán khai trương thế nào. Nhưng thực sự là do anh cảm thấy
nhớ, muốn nhìn lại nụ cười hồn nhiên, nhìn lại khuôn mặt rạng ngời của cô.
Lệ Na như nhìn thấy vị cứu tinh. “A, Duy Khang. Anh lại đến
đấy ạ?”
Cả Duy Khang và Vĩnh Uy đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau.
“Uy, sao cậu cũng ở đây?”
Na nói: “Hai người quen biết nhau sao?”
Duy Khang trả lời: “Bọn anh là bạn thân đó. Nhưng em và cậu
ta cũng biết nhau?”
Na chưa biết nói sao thì bà vú đột ngột xen ngang: “Ồ! Là cậu
Duy Khang đó sao? Nghe tên cậu đã lâu mà giờ mới gặp mặt. Lúc sáng tôi bận quá
không ra chào hỏi và nói lời cảm ơn với cậu được. Trên đời này vẫn còn những
người tốt như cậu thật đáng quý!”
Khang đưa tay gãi tai cười ngượng. “Chào bác! Kìa bác đừng
khách sáo thế. Bác cứ coi cháu như người trong gia đình nhé!” Anh nhìn thằng bé
trên tay Vĩnh Uy. “Thằng cu này là con trai em phải không Na?”
“Dạ! Con chào chú đi!”
Thằng bé lí nhí chào rồi lại úp mặt vào ngực người đang bế
nó trên tay.
Mỹ Hà kêu lên: “Ôi ngày gì thế không biết. Sao các anh còn đứng
đó, mau ngồi xuống đi ạ!”
Mọi người chợt nhớ ra tình thế đáng buồn cười này, không thể
đứng mãi nói chuyện được. Na tranh thủ thời điểm, cô muốn lánh mặt. “Bin. Chúng
ta đi tắm thôi con!”
Thằng bé nhất định k