
ông phiền
não, không mộng mị.
Nhiên Nhã vòng ra sau bàn làm việc, ghé ngồi lên cạnh bàn,
gương mặt ửng lên vẻ khao khát, thèm muốn. Cô đã thêm một chút thuốc an thần
vào nước trà, chỉ là giúp anh dễ ngủ hơn thôi. Thầm nhủ, anh có biết là từ lâu
em đã dành rất nhiều tình cảm cho anh rồi không? Em thực sự cảm thấy trái tim
mình rộn rạo mỗi phút giây khi nhớ đến anh... ước gì...
Cô đưa tay khẽ vuốt lên má anh, lướt ngón tay dọc trên sống
mũi thẳng tắp rồi cúi mạnh hôn lên đó một nụ hôn thật sâu.<>
Uy không cảm nhận được gì khi làn môi nữ chạm lên khuôn mặt
mình.
Nhưng ngoài cửa Lệ Na đang bụm miệng cắn chặt nắm tay để khỏi
thét lên. Hình như móng vuốt nuột nà của người phụ nữ kia đang rạch cào tim cô,
khiến nó tan ra từng mảnh.
Cơn khó thở, đau đớn bung ra thành từng giọt, từng giọt cay
xé. Run rẩy, cơn run rẩy rung tỏa trôi qua từng mi ni nhỏ nhất của thực thể,
khó chịu cùng cực.
Na sợ, co quắp thân mình như con thú nhỏ tội nghiệp. Lùi xa,
lùi thật xa, chấm dứt cảnh nhìn qua khe cửa hơi hé. Tìm nơi chui nhủi, trốn
tránh.
Cô nàng ngồi bó gối trước lối vào tổng công ty, vòng tay ôm
trọn cơ thể cố tránh những đợt gió căm căm quét qua. Sao đêm nay gió trở dữ dội,
buốt tận xương, nhói tận tim. Cố thu mình thật nhỏ bé lại, ủ ê với bao nỗi niềm
rối mòng, loanh quanh luẩn quẩn càng lúc càng mụ mị, tơi bời.
Mãi lâu sau, lúc nỗi mệt mỏi lấn sâu và sắp sửa đánh gục
thân xác thì một con xe đen bóng đỗ xịch ngay trước cô. Na ngước ánh mắt tái dại
nhìn lên. Kính xe hạ xuống, người đàn ông tóc hoa râm, nét mặt thâm trầm
nghiêng đầu nhìn ra.
Ông Thiêm hỏi: “Lệ Na! Sao cháu lại ngồi đây?”
Na lại cúi gằm, lạc giọng: “Anh… anh ấy không… không cần…
cháu nữa. Anh bảo… mệt mỏi…”
Ông ta chăm chú ngắm nhìn bộ dạng của cô, chợt tia sáng lóe
lên trong đáy mắt khi liếc thấy chiếc lắc nhấp nháy trên cổ tay Na. Mấy hôm nay
Na đeo cả nhẫn và chiếc lắc kỷ vật của mẹ, cô không muốn xa rời những vật thân
thương của mình.
Ông thầm nghĩ ngợi vài giây rồi mở cửa bước xuống xe, giở giọng
ngon ngọt: “Cô bé, đừng buồn nữa. Giờ cháu theo ta, giúp ta việc này. Xong rồi
chúng ta sẽ cùng đi tìm Vĩnh Uy. Cháu thấy sao? Cháu sẵn sàng tỏ ra có ích chứ?”
Ông ta rất hiểu tâm lý của những cô gái đang trong trạng thái này.
Na ngơ ngẩn gật gật đầu. Thế là ông Thiêm giúp cô ngồi lên
ghế sau rồi chiếc xe phóng vụt đi mất hút.
Trên cao, bên ô kính căn phòng còn sáng đèn, tấm rèm được hạ
xuống.
***
“Dậy, dậy ngay!” Duy Khang sốt ruột lay vai bạn.
Vĩnh Uy choàng tỉnh, nhíu cặp mắt hơi ngai ngái nhìn bạn khó
hiểu.
Duy Khang gắt lên: “Na mất tích rồi, ở đó mà ngủ.”<>
“Cái gì?”
“Cô ấy biến mất rồi.”
Vĩnh Uy xô ghế bật người dậy, mắt trợn ngược cùng tiếng thở
hắt kinh sợ và có chút bối rối.
Không để mất thời giờ Duy Khang lôi bạn đi ngay. Trên xe anh
giải thích qua, lúc Mỹ Hà vào thấy phòng bệnh trống trơn, họ lập tức chia nhau
ra tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả những chỗ Na có thể đến đều không thấy cô đâu
cả.
Mỗi lời nói khiến tim Vĩnh Uy nảy lên một nhịp sợ hãi. Ngọn
lửa nóng bừng bừng lấp kín tâm hồn như thiêu như đốt. Nỗi bất an, lo lắng xâm
chiếm khiến anh khó thở phải giật tung cà vạt ra. “Sao không cho tôi biết ngay
hả?”
“Tôi đã gọi cho cậu mãi mà không được.”
Hai người lao đi trong đêm đến tất cả những nơi chốn riêng
tư của anh và cô nhưng không hề thấy bóng dáng Na đâu cả. Lượn vòng theo những
con đường quen thuộc một lượt rồi họ trở lại bệnh viện, hy vọng rằng có thể cô
chỉ lang thang đâu đó quanh bệnh viện và đã trở về.
Nhưng phòng bệnh chỉ có ông Thụy và Mỹ Hà đang thút thít
khóc. Uy lướt nhìn, gần như phát điên khi hiểu thực tại vẫn vậy, nghĩa là Na đã
mất tích, đã không còn hiện hữu nơi tầm mắt những người thân yêu nữa – đi đâu
và khi nào – không biết không hay rằng cô đang nơi đâu cô, không biết…
Vĩnh Uy trừng mắt quát cô mập: “Cô trông Na cái kiểu gì đấy?”
Mỹ Hà đáp trả: “Anh mới là người phải ở bên cậu ấy mới đúng.
Anh ở đâu hả, trong khi Na suốt ngày lảm nhảm tên anh,” vừa nói vừa khóc ồ ồ,
“hu hu chắc đi lạc mất rồi.”
Uy ngồi sụp xuống giường, úp mặt lên lòng bàn tay, ngăn tiếng
thổn thức bật lên đầu môi bởi nỗi ân hận đè nặng. Phải rồi, là anh sai, em đang
ở đâu hả? Cho anh biết em đang ở đâu...
Ông Thụy lên tiếng can: “Thôi, bây giờ không phải lúc tranh
cãi đúng sai. Các cháu đừng trách Uy, bác hiểu cảm giác của nó.” Ông quay sang
anh, “Con bé biết sự thật rồi.”
“Gì? Sao lại biết?” Uy sững sờ, chẳng phải anh đã nói là
không thể cho cô biết rồi hay sao.
“Ba không biết tại sao, hôm đầu vào viện con bé nói với ba
chuyện này.”
Mỹ Hà chợt thêm vào: “Mấy ngày nay Na tái phát bệnh cũ hay
sao ấy, cứ lẩm bẩm một mình, cháu sợ lại thần kinh giống lúc trước mất rồi.”
Mỗi lời kể của mọi người là thêm một lần trái tim anh như bị
ai vặn nghiến, bóp nát. Từng gá