80s toys - Atari. I still have
Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Fake Love (Hoa Tử Hàn)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 8.00/10/276 lượt.

inh. Cô không quan tâm tới nhiều thứ vì âm nhạc đã chiếm phần lớn thời gian của cô rồi. Nên khi biết người gửi thư cho mình là Hoàng An cô rất đỗi ngạc nhiên. Tạm thời chưa biết phải xử lý thế nào. Nhi vừa thưởng thức cái lạnh của kem vừa bâng quơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi có một khoảng cỏ nhỏ xanh mướt êm đềm. Những ánh nắng vàng trải mình trên thàm có tạo thành thứ màu sắc kì ảo khiến người ta muốn tan mình vào khung sắc nên thơ ấy. “Có lẽ cũng nên gặp anh xem sao. Cũng đâu mất gì đâu.” Nhi đôi mắt khẽ dịu lại khi nghĩ về anh với một chút tò mò.  Hôm ấy là một ngày thứ bảy đẹp trời, nắng dịu nhẹ với những cơn gió thoảng qua trong lành, mát mẻ. Nhi bước từng bước nhẹ trên sân trường đầy lá rộng thênh thang. Mọi người đã về hết. Linh cũng về trước để không gian riêng lại cho hai người kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.  Vườn hoa của trường nằm ở phía sau dãy phòng học. Đó là một khoảng đất rộng do các lớp tự quản lý một khoảng đất nhỏ để trông các loại hoa do lớp tự chọn và chăm sóc hàng ngày. Vì vậy nơi đây có đủ sắc hoa đua nhau khoe sắc. Nhi lưỡng lự khi bước vào vườn hoa. Mùa này các lớp trông nhiều nhất là hoa hồng, những khóm hoa cao ngang người với sắc hoa bung mình trong nắng. “Anh chưa đến?”  Cô thầm nghĩ khi thấy có mình mình đứng giữa vườn hoa rộng. Tần ngần một lúc, cô định bỏ về thì có tiếng động dưới những khóm hoa làm cô giật mình. Cô cảnh giác men theo những luống hoa tới nơi phát ra tiếng động lạ. Cô suýt bật ngã khi bóng trắng đọt ngột đứng phắt dậy. Phải mất một lúc sau cô mới định thần lại, nhận ra bóng trắng đó là anh. Anh có dáng người cao dáo, hơi gầy, và đôi vai rộng. Tay áo được anh sắn lên thật cao. Thấy cô anh bỗng ngượng ngùng, tay chân luống cuống, cười ngờ nghệch:  “Em đến rồi à?”  “Nhìn anh như vậy ai gọi anh là “Hoàng tử băng giá” nữa?” Cô tủm tỉm cười.  “Là họ gọi vậy chứ anh đâu có muốn vậy.”Anh lại gãi gãi đầu cười. “Anh hẹn em ra đây mà không nói gì à? Toàn em hỏi không thôi.”  “À, uhm. Thì… Anh muốn biết câu trả lời của em.”  Cô khẽ nhìn anh. Cô đã có câu trả lời dành cho anh. Cũng không muốn làm ai buồn vì mình. Cô nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ngại ngùng của anh.  “Em xin lỗi. Nhưng em không thể nhận lời anh. Em chưa muốn bắt đầu mối quan hệ nào mới mẻ với em cả. Anh hiểu cho em chứ?”  “Ừ. Anh hiểu. Anh xin lỗi.” Ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn đau, thất vọng, dù anh đã đoán trước được câu trả lời ấy vẫn không ngăn mình khẽ run lên một nhịp.  Cô vẫn giữ nét cười trên môi, nụ cười mà anh yêu mến biết bao.  “Nhưng em cho anh làm bạn của em được không? Chỉ là bạn.”  Cô sững lại. Đôi mắt chân thành nơi anh làm cô phân vân. Sau mấy phút suy nghĩ cô gật đầu đồng ý. Anh cười thật tươi, nụ cười làm cô khẽ đỏ mặt. Anh cười thật đẹp, nụ cười khiến người ta như đắm chìm trong nắng. Và cô không hề biết rằng, vì nụ cười ấy mà sau này cô đã yêu nắng đến đau lòng như vậy. Anh đôi mắt như cười. Chỉ cần được ở bên cạnh cô thì dù là một hạt bụi vương trên tóc anh cũng thấy mãn nguyện rồi. Tình yêu trong anh là cô, mãi mãi là cô, từ lần đầu thấy bóng dáng ấy anh đã biết được điều thiêng liêng ấy.  Anh yêu em_thiên thần của anh.  Đọc tiếp Fake love – Chương 7 



 Chương 7: Hoàng An tựa mình vào khung cửa sổ phóng tầm mắt ra khung trời hoang lạnh bên dưới. Thành phố về đêm im lìm với những ánh đèn sáng rực bên dưới. Cuộc sống vẫn hào nhoáng, ảo ảnh khi đêm về. Điếu thuốc trên tay anh đã tàn từ lâu, anh cũng không buồn gạt tàn thuốc đi. Lòng anh thấy nặng trĩu vì một bóng hình đã khắc sâu vào tận tâm can. Anh mãi mãi không quên được cô. Anh lại rút một điếu thuốc nữa ra đưa lên miệng, ngọn lửa liếm vào từng sợi thuốc tàn lụi.  “Anh không ngủ được à?” Linh đứng bên cạnh anh lúc nào anh cũng không hay. Cô khoác chiếc áo choàng mỏng lên vai anh, dịu dàng nói:  “Trời lạnh rồi anh.”  “Ừ. Sao em cũng chưa ngủ?”  Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Cô khẽ nén tiếng thở dài.  “Anh… lại nhớ cô ấy ư?”  Anh khẽ khựng lại, giữ chặt điếu thuốc trong tay. Anh nhắm mắt đưa điều thuốc lên môi. Không gian bỗng đặc quánh lại với khói thuốc nhạt nhòa. Linh nhìn anh- người chồng mới cưới của cô, cô lại không biết nói gì. Anh với cô bên nhau là định mệnh? Cô không biết chỉ nén tiếng thở dài lại một lần nữa.  “Anh xin lỗi.” Tiếng anh như xa vắng.  An dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, quay lại phía Linh. Đôi mắt cương nghị của anh bỗng dịu lại mêt mỏi. Anh ôm lấy người vợ của mình thật chặt.  “Cảm ơn em rất nhiều. Anh làm khổ em nhiều quá. Anh không phải là một người chồng tốt.”  Linh khẽ mỉm cười, khép hờ đôi mắt buồn. Cô không trách anh, không trách tình yêu nơi anh, cô tôn trọng anh. Đến tận bây giờ cô cũng chưa một lần thật lòng nói cho anh biết tình cảm nơi cô. Anh mãi mãi yêu một người con gái không phải cô. Cô chỉ biết gửi tâm tình của mình vào trong từng cử chỉ, từng sự quan tâm, lo lắng dành cho anh. Anh giờ là chồng của cô. Cô yêu anh. Cô được ngày ngày bên anh, được thấy anh, được gọi anh một tiếng “chồng” với cô như vậy là hạnh phúc, là mãn nguyện rồi. Cô vỗ nhẹ lên bờ vai anh.  “Không.