
n. “Cho tôi một tờ giấy được không?” Thắc mắc, nhưng một tờ giấy kèm theo bút vẫn được gửi tới anh. Anh đẩy trả lại tờ giấy cho cô rồi bước ra khỏi cửa hàng với một bài hát nhẹ trên môi. Cô đứng bần thần nhìn theo dáng anh. Anh có lẽ là một ngưới kì lạ nhất mà cô từng được gặp trong đời. Nhẹ nhàng. Cô nhìn tờ giấy với những dòng tin anh gửi lại. Những tia nắng khẽ len lỏi vào trong cửa hàng, một cơn gió se lạnh làm rụng chiếc lá vàng. “Vậy là thu sang rồi, một mùa thu nữa em không anh và anh đã là của một người khác.” …………………….~~~~…………………. Cô nhận ra anh với chiếc áo sơ mi trắng và bờ vai cô độc quen thuộc. Anh ngồi lặng nhìn tách cafe đã thôi tỏa khói trong một góc nhỏ của quán. Anh có lẽ giống cô ở việc luôn chọn những nơi khuất thật lặng lẽ như cái góc quán vậy. Cô bước tới gõ nhẹ lên mặt bàn. Anh ngẩng lên gật đầu nhẹ, mỉm cười đưa cô cái menu mà có vẻ anh đang nghiên cứu nãy giờ. Cô chọn cho mình một ly cam ép. Anh cười và gửi cô một ánh nhìn thích thú. “Anh cười gì?”- Cô nghiêng đầu thắc mắc. “Tôi đang đoán xem em sẽ chọn uống gì.” Anh vẫn giữ cho mình nét cười khi nãy. “Vậy à. Tại sao anh lại mời tôi?” “Em đâu cần mở đầu câu chuyện bằng câu hỏi đó. Em uống nước và nghe nhạc đi, không như nhạc Trịnh nhưng tôi nghĩ em sẽ thích nó. Đây là quán tôi thích tới nhất.” Ánh mắt anh lại khẽ lay động man mác một cái gì đó làm cô thấy chút buồn. Cô bất chợt không biết nói gì hơn là ngồi thưởng ly cam vừa gọi và lắng nghe bản nhạc mà anh nói. Đó là nhạc thính phòng, loại nhạc cô ít nghe cũng tại nó khó hiểu với cô nhưng cô vẫn nhắm mắt để cho giai điệu thấm dần từng giọt vào tâm hồn. Một hương gió dịu ngọt của hương hoa sữa làm tâm hồn cô thoáng nhẹ, cô chợt hiểu tại sao anh lại thích tới đây. “Em cười trông đẹp hơn đó.” Cô nhìn anh không nói. Người bạn im lặng của cô đang giúp cô kiếm chút bình yên trông tâm hồn theo cái cách lặng không lời nhất. Không hỏi han, không an ủi, không sáo rỗng chỉ là ngồi lại và vậy thôi. Cô bật cười. Anh cũng mỉm cười theo. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt lặng hồ thu của anh. “Anh chơi trò người yêu với tôi được không?” Anh ngừng xoay tách café đã nguội, thắc mắc nhìn cô. “Một trò chơi nhỏ và sẽ dừng lại khi một trong hai thấy cần thiết. Chỉ là làm người yêu thôi, chỉ là thi thoảng sẽ đi chơi cùng nhau, ăn một bữa tối, đôi khi cần một bờ vai để dựa vào phút chốc, chỉ là vậy thôi. Trong trò chơi này không có chuyện ghen, sẽ không cãi vã, sẽ không đau khổ nước mắt. Anh tham gia cùng tôi chứ?” Anh vẫn nhìn cô thật chăm chú. Cô thôi không nhìn sâu vào đôi mắt lặng sâu thẳm ấy nữa, lảng vội sang những nhành dây leo xanh ngoài nắng. Sự im lặng lại kéo dại làm cô thấy ngượng ngùng, cũng chẳng hiểu sao cô lại có đề nghị ngu ngốc như vậy với anh. Vội cúi xuống nói thật nhanh: “Anh đừng bận tâm coi như tôi chưa nói gì đi.” Anh vẫn lặng không nói gì, rút ra từ trong túi áo một tờ giấy được gấp gọn đẩy về phía cô. Cô nhận lấy. Sững lại một giây, hết nhìn anh rồi lại nhìn vào tờ giấy với những con chữ khiến cô không biết làm gì hơn là nhìn anh. Cô với anh cưới phá lên rồi lại cùng nhau “xuỵt xuyt” như những đứa trẻ. Hóa ra trên đời thật lắm sự lạ lùng. Người bạn im lặng của cô. …………………………….~~~~…………………….. Những dòng nhật kì lại kéo dài trang giấy trắng chưa được gấp lại. Gặp anh là điều cô cảm thấy như cuộc sống đã không quá bạc đãi với mình. Không mở lời nhưng cô đã mở lòng mình với anh. Không cần nói nhưng ánh mắt đã trả lời cho tất cả. Không cần nắm tay nhưng thấy thật dịu dàng qua từng giai điệu. Cô bắt đầu thấy giao hưởng không phải là khó hiểu với cô nữa, nếu vậy thì mối quan hệ của anh và cô sẽ khó định nghĩa hơn một bản nhạc không lời. “Tình bạn trong im lặng”, “Hai người yêu trong tình yêu tạm”. hay cũng chỉ là ‘hai người dưng vô tình chạm nhau trong một phút tâm hồn yếu đuối”. Cô không biết. Cũng đã nói là thay đổi, là bắt đầu lại, sẽ bắt đầu với một tình cờ và kết thúc là tình bạn trong im lặng mãi mãi. Một trò chơi rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc. Và trò chơi này cô sẽ không rơi nước mắt vì nó không có đau khổ trong đó. Có quá ngu ngốc và lố bịch không khi tham gia vào trò chơi này? Nghiêng mái tóc dài, cô trả lời tin nhắn của anh.” Em là người yêu của anh rồi đó. Không được xưng tôi với anh nữa. Anh sẽ giận đó.” “Dạ. Em biết rồi. ” Cô mỉm cười. Gấp lại quyển sổ đã dày lên vì một “người yêu” đặc biệt, cô kẹp tờ giấy của anh vào trong. Hôm nay là một ngày đặc biệt nữa dành riêng cho anh. Bỗng nghĩ lại, cô và anh đã biết nhau được gần 3 mùa trong năm rồi, có quá nhanh để cô quyết định chơi trò chơi nguy hiểm với một. Nhưng cô không hối hận. Trời về đêm se lạnh, cô chui mình trong chăn thấy thật ấm vì cô biết có một ánh mắt luôn dịu dàng dành cho cô một sự quan tâm đặc biệt. Gửi tâm tư qua dòng tin ít chữ, cô không cô đơn. “Hãy nắm lấy bàn tay anh nếu em cần một bờ vai dù chỉ là trong một trò chơi. Anh nghĩ có lẽ là do anh không muốn một người rơi nước mắt. Đồng ý không em?”
Chương 3 : Nắng hôm nay thật đẹp. Anh chạy chiếc xe máy cũ kĩ thân quen trên con đ