
an hệ phức tạp của Thành Phong và ba cô, nhưng có một điều cô chắc
chắn là cả hai người đều rất yêu mẹ cô. Yêu bà đến nỗi trở mặt với nhau, bất
chấp tất cả để hủy diệt nhau. Rốt cuộc thì trong ba người không ai là không bị
tổn thương. Mẹ cô đã mất rồi, Thành Phong vẫn cố lấy mạng ba cô, thực ra thì ông
ta có được gì khi hại ba cô? Mẹ cô cũng đâu thể sống lại được. Lưu Ly không
hiểu, có lẽ vì cô còn quá ngây ngô để hiểu thế giới phức tạp đầy cay nghiệt
này.
Thành Phong vẫn đứng im nhìn chăm chăm vào ngôi mộ nhỏ của Ngọc
Bích, đôi mắt phong trần lúc này thật buồn. Lưu Ly ngước nhìn ông ta vài giây,
nhận thấy đôi mắt đó có gì rất phức tạp, tròng mắt xám lạnh lẽo có gì đó vừa
đau thương tiếc nuối xen lẫn sự giận dữ cuồng nộ. Vẻ đau đớn này không có chút
gì là giả tạo cả. Người này. Lưu Ly nghĩ thầm, có lẽ không phải kẻ máu lạnh như
người ta vẫn nói.
Nhưng như vậy vẫn khiến cô không thể không lo lắng. Thành Phong
lên đây chỉ để thăm mộ mẹ cô thôi sao? Lưu Ly mong ông ta chỉ dừng lại ở đây
thôi. Nhưng không. Đặt bó hoa hồng trắng lên mộ Ngọc Bích, Thành Phong nhìn
sang ngôi mộ phủ đầy hoa lưu ly của ông Hạ lạnh lẽo.
- Phá đi!
Đám thuộc hạ của Thành Phong lập tức lao đến ngôi mộ của ông Hạ
ra sức đập phá. Lưu Ly giật mình, cô vội bật dậy xô một gã đang đập bia mộ của
ba cô ra.
- Dừng lại!
Một cánh tay thô bạo giáng thẳng vào mặt Lưu Ly khiến cô ngã lăn
ra đất. Cô cố nén đau gượng dậy, ngước đôi mắt đầy căm phẫn lên Thành Phong và Dương
Vỹ gào lên.
- Dừng lại mau!!!
- Đây là nơi an nghỉ của Ngọc Bích. Tên khốn đó không được phép
nằm ở đây. Tao sẽ lôi xác nó lên ném xuống sông làm mồi cho cá. Thành Phong
nhìn cô bé cười nhạt.
- Thành Phong! Ba tôi đã mất rồi, ông có cần phải làm đến mức
này không? Ông có phải là con người hay không? Lưu Ly hét lên giận dữ. Nhưng
Thành Phong vẫn nhìn cô một cách bình thản.
- Dù nó có chết hàng trăm lần thì đối với ta vẫn là chưa đủ. Ta
sẽ không để bất cứ thứ gì liên quan đến nó tồn tại trên đời này.
Những tên thuộc hạ của Thành Phong không ngừng đập phá và xới
tung ngôi mộ của ông Hạ. Một góc quan tài lộ dần ra. Đám côn đồ lại dùng những
con dao sắc lẻm chặt phá, cậy nắp quan tài ra. Lưu Ly căm phẫn lao vào Thành
Phong.
- Dừng lại ngay, đồ khốn!!!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô bé. Lưu Ly ngã nhào ra sau,
đầu đập vào bia mộ của mẹ cô, máu trên trán túa ra khắp mặt. Thành Phong nhìn
cô với vẻ hài lòng. Bàn tay thô bạo của ông ta hằn đỏ trên khuôn mặt bé nhỏ của
Lưu Ly. Cô bé gượng dậy, một tay đưa lên che vết thương trên trán.
- Mày là đứa con gái mà thằng khốn đó thương yêu nhất. Tao cũng
không để mày sống mà rời khỏi thị trấn này đâu, con nhãi.
Lưu Ly vẫn một tay che vết thương, mắt mờ đi không nhìn rõ người
trước mặt, cô cảm thấy hơi buồn nôn, có lẽ vết thương trên trán đã mất máu hơi
nhiều. Rồi cô cười nhạt thành tiếng:
- Ông rốt cuộc chỉ là một kẻ bại trận.
Thành Phong đi lại trước mặt cô bé, lặng im. Lưu Ly không sợ hãi
nói tiếp.
- Ông yêu mẹ tôi, nhưng ông không có được bà ấy. Ông hận ba tôi,
nhưng không tự tay giết được ông ấy. Dù mẹ tôi có sống hay chết ông cũng không
có được. Còn ba tôi, ông ấy đã đến bên mẹ tôi rồi, bây giờ hai người họ có lẽ
đã rất hạnh phúc ở thế giới bên kia rồi. Muốn phá mộ ba tôi trả thù? Điều điều
đó chỉ càng chứng tỏ ông là kẻ thua cuộc thôi. Cả đời này ông chỉ là kẻ thua
cuộc. Thua hoàn toàn, thua thảm hại. Hahaha!!!
Một cú đạp giáng thẳng vào bụng Lưu Ly, cô bé gục xuống đất, máu
trong miệng nhòe ra, hòa lẫn vào nước mưa rét buốt. Thành Phong đã bị cô chọc
cho nổi điên, liên tiếp giáng những cú đá thô bạo vào người cô không thương
tiếc. Lưu Ly không còn đủ sức để phản kháng nữa. Cơ thể cô sốc lên mỗi lần chân
Thành Phong giáng xuống, máu nhòe ra, cơ thể run lên bần bật, một lúc sau thì
cô mềm nhũn như bột, máu mũi, máu miệng chảy ướt đẫm ngực áo. Đám tay chân của
Thành Phong xung quanh nhìn cảnh tượng này thì cất lên những tiếng cười man rợ.
Lưu Ly mơ hồ nhìn về phía trước, mọi thứ thật nhạt nhòa, cơ thể
cô không ngừng đau nhói và sốc lên khi những cú đá thô bạo giáng vào người
mình. Cô cười thầm, cô đang trả giá, trả giá cho tội lỗi của mình, trả giá bằng
chính mạng sống của mình. Miệng cô đầy máu, máu không ngừng tuôn ra ướt đẫm cơ
thể, tanh nồng.
Ở bên cạnh, Dương Vỹ đứng nhìn với vẻ cực kì hài lòng, khóe môi
bất giác nhếch một nụ cười khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn bê bết máu của Lưu
Ly. Được một lúc thì Thành Phong cũng dừng lại. Khi cảm thấy chân mình đã mỏi
nhừ và nhuộm đỏ máu của cô bé. Lúc này Lưu Ly chỉ giống như một xác chết, cả
người bê bết máu, đang nằm gục dưới đất thoi thóp.
Cô không hối hận vì đã chọc ông ta nổi giận, cô không sợ bị ông
ta giết. Ngay từ khi ba cô nằm xuống cô đã đoán được kết cục của mình như thế
này rồi. Mà cô cũng đã muốn như thế này rồi.
- Nói tiếp đi! Thành Phong giẫm một chân lên mặt Lưu Ly day da