
c rắc, sau đó bẻ hai tay cười nhạt.
- Tụi mày định làm gì con bé?
- Tiễn nó lên thiên đàng chứ làm gì. Gã cười nhạt và rút ra con
dao nhỏ sắc lẻm, mấy tên đi mô tô khác cũng chống xe xuống bước đến. Lưu Ly
nhìn gã cười nhạt. Thằng điên này dựa vào đâu mà dám khẳng định cô sau khi chết
sẽ được lên thiên đàng?
Đức Duy nhìn tụi nó thở dài. Sáu tên, chưa đủ để cậu làm nóng
người. Mấy tên kia thấy cậu chỉ có một mình không ngần ngại lao vào.
Đức Duy liếc chúng cười nhạt rồi búng tay cái chóc. Một đám đàn
em của cậu không biết từ đâu lập tức ùa đến vây sáu tên này lại, tay người nào
cũng lăm le một thanh sắt đặc trắng lóa. Mấy gã côn đồ giật mình.
- Đập tụi nó. Khi nào tao chưa nói thì chưa được dừng lại.
- Rõ! Đại ca!
Đám đàn em của cậu hào hứng vung gậy lên phang tới tấp mấy tên
xấu số. Đức Duy kéo Lưu Ly đến một chiếc ghế đá gần đó thư thả ngồi xem, đám
này quá yếu không đáng để cậu bẩn tay, để đám đàn em của cậu giải khuây vậy.
Lưu Ly nhìn đám người đang bị đánh thê thảm thấy cũng hơi tội, nhưng dù sao cũng
may cho chúng là hôm nay Hổ Phách không đi cùng cô, nếu không thì chắc chắn chúng
còn thê thảm hơn. So với Hổ Phách tàn bạo thì Đức Duy cũng chỉ là tiểu quỷ, Hổ
Phách là ma vương.
Tối hôm đó.
- Vậy rốt cuộc kẻ nào đứng sau tụi nó? Hổ Phách gắp thức ăn cho
Lưu Ly rồi hỏi Đức Duy.
- Chưa kịp hỏi tên, tụi đàn em tôi ra tay mạnh quá khiến tụi nó
xỉu luôn rồi. Đức Duy đưa một miếng pizza lên miệng, thờ ơ trả lời.
- Cậu thật vô dụng! Đám Hoa Thiên, Kiến Văn, Gia Huy cùng đồng
thanh.
Đức Duy liếc tụi nó bực bội. Cẩm Vân cũng có mặt trong buổi ăn
tối thì hơi bồn chồn, ai cũng nhận ra sự lo lắng của cô. Đức Duy liếc cô ta
cười nhạt.
- Mặc dù chưa biết tên kẻ chủ mưu, nhưng đám rác kia trước khi
ngất đi đã nói kẻ thuê chúng là một con mụ xấu xí, son phấn lòe loẹt đầy mặt,
ba vòng lạm dụng dao kéo thẫm mĩ đã đến hồi xuống cấp.
Mọi người đều nhất loạt liếc nhìn Cẩm Vân. Cô ả biết Đức Duy
đang bóng gió mình nhưng cũng không dám mở miệng, mặt đanh lại vì tức tối. Hổ
Phách liếc cô ta gằn giọng.
- Để tôi biết được kẻ nào dám giở trò với Lưu Ly. Hứa danh dự
tôi sẽ cho nó sống không bằng chết.
Cẩm Vân hơi rùng mình khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của
Hổ Phách. Tử Minh ngồi ăn cũng không dám lên tiếng bênh vực Cẩm Vân, lần này
quả thật cô ả đã đi quá giới hạn.
Nhưng người ta vẫn nói “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”. Thế là
đêm hôm đó Cẩm Vân lại liều mạng tiếp tục bày trò ám hại kẻ thù. Nửa đêm, cô ả
lén lút mò qua phòng Lưu Ly, trên tay là lọ keo dán sắt cỡ lớn, cô ta muốn dùng
nó nhỏ vào mắt Lưu Ly lúc cô bé đang ngủ. Âm mưu này xuất phát từ buổi ăn tối
khi Hổ Phách nói đôi mắt trong veo của Lưu Ly là thứ cậu yêu quý nhất. Cô ta
muốn bằng mọi giá tìm cách hủy hoại nó. Chỉ cần không có chứng cứ thì Hổ Phách không
thể làm gì cô.
Nghĩ sao làm vậy, ả rón rén bước từng bước thận trọng vào phòng
Lưu Ly. Ban đêm vắng hoe, chỉ có một bóng đèn máu tím nhạt trên tường hắt ra
ánh sáng mờ ảo, mọi người bây giờ có lẽ đã ngủ say hết rồi. Cô ta đã đứng trước
cửa phòng Lưu Ly, bàn tay đưa lên nắm lấy nắm cửa mở ra.
Một luồng điện từ nắm đấm cửa bất ngờ truyền qua tay khiến tóc
tai cô ta dựng đứng cả lên, cô ả gào lên inh ỏi vội buông tay khỏi nắm cửa
loạng choạng lùi về sau thì dẫm phải một thứ gì đó rất trơn đã được ném dưới
sàn. Cẩm Vân ngã nhào xuống đất, đầu va mạnh vào một hòn đá cứng ngắc. Trong
giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, cô ta quay sang xem tại sao trong nhà lại có
một thứ như hòn đá thì thấy nó ngóc đầu ra di chuyển, đến đây cô ta mới biết
hòn đá này chính là con rùa nhỏ của Lưu Ly.
Tất cả mọi người trong nhà đều bị tiếng kêu như heo bị chọc tiết
làm cho thức giấc, khi tới nơi thì thấy Cẩm Vân đã bất tỉnh nhân sự, máu trên
đầu đang rỉ ra nhuộm đỏ dưới sàn nhà. Hổ Phách cẩn thận tháo sợi dây đồng trên
nắm cửa ra cuốn lại gọn gàng, tiện thể cúi xuống nhặt cục xà bông trả về nhà
tắm.
- Hổ Phách! Có chuyện gì vậy? Lưu Ly trong phòng bước ra đưa tay
dụi mắt, cô mới ngủ được một giấc ngon lành đã bị tiếng ồn khua dậy.-Cẩm Vân bị
sao thế anh?
Xe cứu thương đã đến, Cẩm Vân được mang đi trên một chiếc xe
đẩy, xem ra lần này cô ta sẽ phải ở trong bệnh viện một thời gian khá dài. Hổ
Phách mỉm cười xoa đầu cô bé.
- Không sao, em vào ngủ tiếp đi.
Sự việc nhanh chóng được xử lí, mọi người ai lại về phòng nấy
tiếp tục giấc ngủ. Lưu Ly gãi gãi đầu. Đồng hồ lúc này đã điểm 12h. Cô bé lơ
đãng nhìn chiếc rèm cửa sổ bị gió thổi tung rồi chậm chạp tiến về chiếc giường
êm ái.
Hai tuần sau vụ ồn ào của Cẩm Vân, ngôi nhà của Hổ Phách lại trở
nên yên bình. Bây giờ những người giúp việc không còn hàng ngày phải nghe những
tiếng mắng nhiếc quát tháo của mụ phù thủy xấu xa, thay vào đó là tiếng cười
trong trẻo dễ thương của nàng công chúa nhỏ. Tử Minh cũng không làm gì gây khó
dễ cho Lưu Ly như khi cô mới tới nữa. Hổ Phách vẫn