Teya Salat
Four-L

Four-L

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322214

Bình chọn: 7.00/10/221 lượt.

ở Lan, bọn tuj tấp vào một quán càfê cốt là để
cho tuj và nhỏ Lan tỉnh hồn.

- Có sao không Lan?- Tuj hỏi

- Không…không sao hết! Lâm có sao hong?

- Tuj không sao.

Tiểu Long và Ác Long không nói gì, chỉ im lặng…nhìn tuj. Cả 2 đều nhìn tuj
bằng đôi mắt xót xa đau lòng. Cái mặt tuj táy đỏ, rát rạt…”Hix, đau lắm
chứ bộ”



Tuj nhờ Tiểu Long đưa nhỏ Lan về còn tuj thì lên xe về cùng Ác Long.

- Xin lỗi nha…- Ác Long thì thầm

- Chuyện gì?- Tuj ngạc nhiên.

- Từ nay tuj sẽ không để Lâm đi học một mình nữa.

- À, không sao đâu.

- Có đau lắm không?

- Ừ thì khi nãy đau lắm, nhưng bây giờ thì hết rồi. Mà nèk, nhỏ My là bạn gái của ông hả?

- Uhm, nhưng chia tay 1 năm rồi….

Đúng như lời nhỏ My nói, nó với Ác Long từng là một cặp…Có một cơn gió lạ
thoáng qua trái tim tuj, lạnh buốt…Về nhà, tuj lên phòng tắm rửa thay
đồ…rồi ngồi vào bàn học, lật quyển giáo trình ra xem lại.

- Tuj vào được không?- Là tiếng của Ác Long.

- Vào đi!

Ác Long vào phòng cầm theo cái laptop nhỏ xíu xinh xinh trông thích lắm.
Hắn bắc ghế ngồi cạnh tuj rồi mở cái máy tính lên. Xong xuôi hắn gọi
điện thoại cho ai đó…

- Lâm nhắm mắt lại yk.

- Chi zạk?

- Thì cứ làm như tuj nói đi!

Không hiểu sao tuj lại ngoan ngoãn làm theo lời thằng Ác Long, nhắm khít mắt lại.

- Chị Lâm, mở mắt ra đi, mở mắt ra mau đi….

Tiếng của nhóck Dương…đúng là tiếng của nhock Dương rồi, tuj bàng hoàng mở
mắt. Trời ạ, trên màn hình máy tính có ba, mẹ, ngoại và nhock Dương nữa. Tuj quay qua đinh hỏi Ác Long thì hắn đã ra ngoài từ khi nào rồi. Tuj
hứng khởi nói chuyện với gia đình mới biết được, sáng nay Ác Long đã ra
ngoài ấy, tặng cho cả nhà tuj một chiếc máy tính y như vậy rồi chỉ mọi
người cách sử dụng để giúp tuj được gặp người nhà mỗi ngày. Nói chuyện
được một lúc thì tới giờ học phụ đạo, tuj tạm biệt cả nhà rồi chạy xuống phòng khách. Cô giáo gia sư đã đến, tuj ngồi cùng cô để chờ 2 Long.

15 phút sau thì Thiện Long và Ác Long xuống tới. Buổi học bắt đầu. Tuj đã
khoanh sẵn những điểm chưa hiểu lúc học ở trung tâm rồi nhờ cô giảng
lại. Nhờ vậy mà tuj tiếp thu bài rất nhanh. Đang tập trung tự nhiên tuj
khựng lại…hixhix, thằng Ác Long ngủ gật…còn tựa đầu vào vai tuj mới ghê
chứ…Tuj đưa tay định đẩy hắn dậy thì Thiện Long ra hiệu bảo tuj ngồi
yên. Thiện Long quay sang nói gì đó với cô giáo gia sư, cô xếp tập vở
rồi đứng dậy ra về. Thiện Long ghi một mãnh giấy nhỏ đưa tuj.

“Anh Bảo Long thức dậy từ sớm để ra ngoài ấy, chỉ vì muốn giúp Lâm được gặp
người nhà mỗi ngày á! Để anh ấy ngủ xíu yk, chắc là ảnh mệt lắm”

Chỉ mấy dòng chữ đó thôi đã làm tuj phải ngồi trên salon, biến thành cái
giá đỡ để thằng Ác Long ngon giấc. Nhưng thật ra thì tuj cũng không cảm
thấy phiền, nó mệt mỏi như thế thì cũng là vì tuj kia mà. Tuj ngồi yên
không dám động đậy, rồi theo cái thói quen, tuj lại nhìn nó…nhìn đôi mắt buồn với hàng mi dài và….Tuj ngủ luôn hồi nào không biết..[ hjhjh, tuj
là một đứa dể ngủ vô cùng. Có thể ngủ ở bất cứ lúc nào, nơi nào….hehhe'>

.Kể từ vụ án hôm đó, tuj không bao giờ thoát khỏi tầm ngắm của thằng Ác
Long. Ngoại trừ việc đi cùng với Tiểu Long thì những buổi ra ngoài khác
đều có sự góp mặt của 2Long.

…Giờ giải lao….

- Lâm nèk, cho Lan hỏi xíu nha!!!

- Uhm, có gì Lan hỏi yk

- Dạo này Lâm có gặp…à…gặp Long không?

- Long nào? Bảo Long hay Gia Long?

- À không. Là…là Phi Long á.

Ac ac, Phi Long, chẳng phải là Tiểu Long nhà tuj sao? Sao Lan lại hỏi thăm nó nhỉ?

- Ờ, cũng có, mà có gì không Lan?

- Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là…à…chỉ là…

- Chỉ là gì?- Ác Long cắt lời Lan.

- Không…không có gì…hjhjhj

Lan trả lời vắn tắt rồi quay vội lên trên. Tuj cũng không để ý lắm. Cũng
sắp tới kỳ thi rồi nên tuj tập trung tinh thần cho cuộc hành trình tiến
vào ngưỡng cửa đại học. Tuj cũng không dành nhiều thời gian cho Tiểu
Long.

….Thời gian chớp nhoáng, mới đó mà sắp kết thúc một tháng
ôn luyện, chỉ còn tuần này nữa là thi. Bà ngoại bệnh nên ba mẹ không vào với tuj được. Hix, còn nhớ hôm trước nói chuyện với ngoại qua wc, nhìn
ngoại yếu lắm…vậy mà ngoại vẫn khích lệ tuj, bảo tuj phải thi đậu cho
bằng được….Thương ngoại, thương cả nhà nên tuj đặt quyết tâm rất cao cho mình…

- Ra ngoài thư giản xíu yk…- Là Ác Long

- Thôi, tuj ở nhà học bài.- Tuj trả lời cụt ngũn mà không thèm nhìn mặt Ác Long.

- Nghĩ ngơi chút đi, có cả Phi Long và nhỏ Lan nữa. – Vừa nói, Ác Long vừa gấp quyển giáo trình của tuj lại, kéo tuj đứng dậy.

- Được…được rồi, chờ tuj xíu.

- Nhanh lên nha!!!!!

Tuj thay đồ rồi đeo cặp táp xuống nhà. Thiện Long và cả Ác Long nữa đang
dắt xe đợi tuj…nhưng điều lạ lùng ở đây đó là không phải chiếc novo màu
trắng hay chiếc moto màu đen mà là 2 chiếc xe đ