Gái Già Xì Tin

Gái Già Xì Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324320

Bình chọn: 7.00/10/432 lượt.

quầy hàng gần đó, mua chai nước. Nhưng liếc thấy có thùng kem Merino to uỵch, cô liếm môi, không kềm được lòng, lại trỏ thêm một cái kem khoai môn nữa.

Dương vừa nhâm nhi được miếng kem đầu tiên thì có một người chen đến bên cạnh, cũng sán vào thùng kem. Dương quay ra nhìn thì thấy cái đôi mắt một mí nhìn mình đầy tức tối.

“Đồ dã man. Đồ ăn mảnh”.

Phew, Dương nuốt vội miếng kem, quay ngoắt đi. Nhưng chưa kịp làm gì que kem trên tay cô đã bị Quân giật phắt lấy, lại còn thản nhiên ngoạm ngon lành.

Dương bắt đầu thấy cáu tiết.

“Làm cái gì thế hả?”

Cái kẻ đang thản nhiên lè lưỡi kiếm que kem kia còn giương mắt lên nhìn cô.

“Đừng tưởng ruồng rẫy đây mà dễ”.

Sau câu tuyên bố sặc mùi oán hờn và chày bửa ấy, Quân trở thành một cái đuôi lì lợm và ngoan cố của Dương. Dù cô tìm mọi cách xua đuổi, cắt đuôi, nhưng thế nào cũng chỉ được vài con phố, lại thấy cái nụ cười ngoác đến tận mang tai của cậu ta, nụ cười mang thông điệp rõ ràng “Đừng hòng mà thoát được tôi”.

Cuối cùng Dương kệ xác, cô quyết định đi về phòng khách sạn, nằm ngủ cho sướng.

Thấy cái mặt Quân xớ rớ ở ngay quầy lễ tân, Dương cười thầm. Haha, đang fesival, cậu ta muốn kiếm 1 phòng ở khách sạn này, hay khu vực quanh đây là điều quá khó. Và nếu cậu ta dám phi vào làm phiền cô tận trong phòng, thì a lê hấp, cô sẽ chẳng ngại gì để mà mời bảo vệ luôn.

Trước đây, tưởng cậu ta có khả năng trở thành … người một nhà với mình, Dương còn có chút nể nang. Nhưng giờ ông chú cậu ta đã “có mối” thì Dương phăng teo hết. Hừ, quấy nhiễu cô í à? Còn lâu nhé.

Phởn phơ chui vào phòng, tắm rửa rồi nằm vật ra chiếc giường chăn ấm nệm êm, Dương tưởng mình sẽ chìm nhanh vào giấc ngủ. Nhưng không phải thế, đầu óc Dương lại trở về với cái thông tin mà Quân đã hỉ hả quẳng vào mặt cô: Định đã “có mối”.

“Mối” của anh sao nhỉ? Chắc là dịu dàng như đẩy xe hàng rồi? Hay là ngọt ngào? Hay là nóng bỏng? Hay là đông tây y kết hợp với cúng, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, vừa nóng bỏng??? Ừ… Phải rồi, chắc là găm “hàng” sẵn rồi nên hồi í, trong cái resort đẹp mê hồn ở Đà Nẵng, anh mới từ chối lời tỏ tình của cô bé nhân viên mà không hề đắn đo cân nhắc…

Dương lăn lộn trên giường hồi lâu, giấc ngủ không đến, chỉ có cảm giác khó chịu cùng ấm ức lan dần trong lồng ngực. Số cô thật chẳng ra sao mà, lâu lâu mới kết được một anh. Thế mà, anh thì có vợ, anh thì có “cạ”. Mà cái anh có “cạ” này lại còn có thêm 1 thằng cháu lãng nhách, làm cô phát điên phát rồ lên nữa chứ.

Quyết định quên phứt mớ bòng bong trong đầu, Dương mở máy tính, bắt đầu đổ thẻ nhớ ảnh ra. Cô xem lại mớ ảnh, bắt đầu chọn xem bức nào dùng được, rồi định nhanh tay gõ luôn, sau về nhà đỡ ngại. Nhưng chưa kịp đóng file hình, Dương đã tròn mắt.

Trong tấm ảnh ở cuối loạt hình, khi cô dâu chú rể đang áp vai kề má thắm thiết như đất trời này chỉ có đôi ta thì góc hình chợt … tòi ra một gã sơ mi trắng đứng kềnh càng, dáng điệu có phần du côn mà đôi môi lại còn bĩu ra đầy ấm ức.

Bức hình đó ngộ nghĩnh đến mức Dương không nín được, lăn ra cười.



Điện thoại trong phòng khách sạn chợt reo. Dương nhấc máy nghe. Cô nhíu mày khi nhân viên khách sạn với giọng miền Trung nhỏ nhẹ nói có người muốn gặp cô. Dương lập tức nghĩ ngay đến Quân nên lạnh lùng trả lời là cô không muốn gặp ai hết, cũng không quen ai ở đây. Nhưng giọng lễ tân vẫn tiếp tục ngọt ngào.

“Dạ, ảnh nhờ nói ảnh tên Định ạ!”

Sấm sét nổ đùng bên tai. Định sao? Không lí nào cái người cô âm thầm nguyền rủa nãy giờ lại lò dò tới đây tìm cô chứ? Mà vì sao anh lại biết được chỗ phòng cô được nhỉ? Dương nghĩ đến đủ mọi khả năng, cuối cùng cô tạm tìm được giải pháp hợp lý. Chắc là Tân, ông mối ngày xưa vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Chỉ có Tân mới biết phòng của cô ở cái thành phố biển này, vì chính anh trực tiếp book vé, book phòng cho cô ở khách sạn này mà.

Ý nghĩ Định đến tìm làm cô quýnh lên. Dương hớt hải chải sơ mái tóc, thay chiếc áo hai dây và chiếc quần alibaba màu hồng tím điệu đà rồi chạy nhào ra cửa. Đến khi cầm nắm cửa định xoay, Dương mới sực nhớ, cô lại chạy bổ vào phòng, lôi túi ra, lấy thỏi son môi quẹt nhanh một cái. Lúc nhìn gương, mím mím môi cho son lan đều, Dương mới giật mình.

Ôi, lập trường của cô chỉ có thế thôi sao? Lỏng lẻo đến phát sợ. Vừa mới quyết tâm không liên quan đến cả chú cháu nhà anh cơ mà.

Vả lại, anh đã có “mối”.

Bang! Bang! Cái ý nghĩ “Định có mối” khiến cô sựng lại, bỗng dưng muốn chùi quách tí son môi đi. Nhưng sau nghĩ mình thật trẻ con trẻ mỏ, mình xinh đâu phải cho duy nhất một người nhìn, thế là Dương nhe răng cười với mình trong gương một cái, rồi trái ngược với vẻ hớt hải lúc nãy, cô đủng đỉnh đi ra khỏi phòng.

Thế nhưng dù ra vẻ bình thản đến mấy thì khi thang máy “ding” một cái rồi mở ra, Dương vẫn nhận thấy tim mình đang đập thình thịch. Cô tiến về phía quầy lễ tân của khách sạn, nhưng chỉ thấy nhân viên đang cắm c


Duck hunt