
đợi đó, đừng sợ,
tôi gọi xe ngay, cô đừng sợ nhé...”
Đường Tiếu Vi nói: “Này, người sợ là cô đấy chứ?”.
Thư Hoán phát huy uy lực siêu mạnh, nhanh chóng
gọi được taxi, hai người thuận lợi đến được bệnh viện rồi thì Đường Tiếu Vi đã
không kìm nổi mà luôn miệng kêu đau.
Làm thủ tục xong xuôi, Thư Hoán cứ luýnh quýnh đứng
ngồi không yên bên cạnh cô ta, mắt rưng rưng, bàn tay ký tên cứ run lên bần bật.
Đường Tiếu Vi lườm cô, nghiến răng: “Người sắp
sinh là tôi, người đau cũng là tôi, cô khóc cái nỗi gì?”.
Thư Hoán sụt sịt: “Tôi... tôi thấy cô đau như thế...”.
“...”
Đường Tiếu Vi được đưa vào phòng sinh, y tá hỏi:
“Bố đứa bé đâu?”.
“...”
Hai người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.
Y tá nhìn Thư Hoán nắm tay chặt tay sản phụ,
cũng nhìn hai người bằng ánh mắt thông cảm và khoan dung: “Ồ, hai người phải cố
lên nhé”.
“...”
Trong quá trình sinh Thư Hoán được phép ở cạnh,
để Đường Tiếu Vi nắm chặt tay cô. Sau đó cô lại được chứng kiến sự kiên cường của
Đường Tiếu Vi, người phụ nữ này ngay cả kêu đau cũng kiềm chế rất nhiều so với
những người khác, hơn nữa tinh thần luôn trong trạng thái tỉnh táo.
Nhưng dù là vậy, Thư Hoán cũng căng thẳng sợ hãi
đến độ nước mắt cứ rơi không ngừng, khóc còn ghê gớm hơn cả sản phụ, người ta
chưa sinh xong mà mắt cô đã sưng húp rồi.
Sau đó cô vô cùng may mắn được trở thành người đầu
tiên nhìn thấy đứa bé ngoài bác sĩ và y tá. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang
lên, cô thấy nhẹ nhõm hẳn, người như rũ ra, chỉ có thể nấc nghẹn: “Đường Tiếu
Vi, cô... cô tuyệt lắm...”.
Khi cậu bé con hiếu động mạnh khỏe được quấn
khăn xong, đặt cạnh người Tiếu Vi, Thư Hoán hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng: “Cô
nhìn này, con của cô đáng yêu quá!”.
“…”
“Cô thật vĩ đại, cô là người mẹ vĩ đại nhất!”
“… Tại sao cô còn vui hơn cả tôi chứ?”
Mắt Thư Hoán vẫn sưng húp: “Nhưng đúng là đáng
yêu thật mà, cô nhìn này”.
Trẻ sơ sinh vẫn chưa thể nói được là có đẹp hay
không, nhưng chỉ nhìn tay chân thon dài, ngũ quan sáng sủa của đứa bé là có thể
liên tưởng đến gene của bố mẹ, chắc chắn sẽ là một cậu bé đẹp trai.
Đường Tiếu Vi cũng ôm lấy cậu nhóc, cúi xuống
nhìn. Thực sự là một cảnh tượng lung linh, gương mặt Tiếu Vi hơi phù lên nhưng
vẫn cực kỳ xinh đẹp, khi nhìn đứa trẻ trông cô như vừa bước ra từ tranh sơn dầu
vậy.
Đường Tiếu Vi không chịu được nữa mà hỏi Thư
Hoán: “Này, tôi hỏi, cô cứ khóc cái gì thế? =_= |||”.
Thư Hoán hít hít mũi: “Tôi… tôi chỉ thấy cảm động
quá…”.
“…”
Đường Tiếu Vi tiếp tục quay đi vẻ như không chịu
đựng được, một lúc sau cô ta bỗng nói: “Cảm ơn cô”.
“Hả?”
Giọng điệu cô ta tuy không nhiệt tình, nhưng vẫn
rất chân thành.
“Tôi không ngờ lại được cô chăm sóc.”
Thư Hoán chùi nước mắt nước mũi: “Đừng nói thế,
chúng ta đều là phụ nữ, bình thường cũng sẽ giúp mà”.
Đường Tiếu Vi nói: “Ai bảo thế? Nếu là tôi, tôi
sẽ đẩy cô từ trên cầu thang xuống”.
“..”
T_T Chắc cô ấy chỉ đùa thôi.
Một lúc sau, Thư Hoán lại hỏi: “Cô có muốn ăn gì
không, tôi mua cho”.
Đường Tiếu Vi suy nghĩ, hơi nghiêng đầu, lại nói
với vẻ ngây thơ: “Kem”.
Thư Hoán vội khoát tay: “Không được, sinh xong
phải ăn đồ nóng, tẩm bổ, tôi hầm gà cho cô nhé? Hay cô muốn ăn canh cá?”.
“… Cô tưởng là cô là bố đứa trẻ thật đấy à?”
Hình như…. Chuyện cảm động đến mức khóc ròng,
sau đó còn lăng xăng thăm hỏi, đưa trà rót nước, tất cả đều là công việc chồng
sản phụ làm. Kết quả đều do cô làm cả.
“…” Tốt thôi, cô cũng thừa nhận số mình là số
đàn ông.
Dù sao đi nữa, hình như hai người họ có thể làm
bạn, Thư Hoán ở bên cô ta, còn cô ta trò chuyện với cô theo kiểu đối phó, chẳng
chút dịu dàng.
“Cô có muốn thông báo cho người nhà không? Họ sẽ
vui mừng chạy đến thăm đứa trẻ chứ?”
“Cả nhà tôi đã di dân sang Canada lâu rồi, sau
đó tôi sang New York học đại học, mở công ty, ít khi liên lạc với gia đình.
Noel năm ngoái cãi nhau với mẹ tôi, đến giờ vẫn chưa gọi điện thoại.”
“Á, vậy cô ở một mình, có thai đến bây giờ là mấy
tháng rồi, liệu có mệt không?”
“Cũng chẳng có gì, rất nhiều việc có bạn giúp
tôi xử lý. Hơn nữa mang thai cũng chẳng có gì to tát, hai tháng rưỡi đầu chuyển
văn phòng, tôi không yên tâm việc trang trí còn tự chọn đồ, tự gắn đèn chùm nữa.
Sau đó vẫn đi bar, uống rượu kết bạn, rất tự do.”
Thư Hoán giật mình: “Thế… Thế thì qua nguy hiểm!
Thời kỳ đầu mà mang vác vật nặng, trèo cao và cả… cả uống bia rượu, rất có khả
năng sẽ bị sẩy thai đó. Haizzz, cô đúng là to gan…”.
“Thế có là gì, ban đầu tôi còn tưởng mình phát
phì, uống thuốc giảm béo nữa mà.”
Thư Hoán mặt trắng bệch: “Cái gì?! Không thể, những
loại thuốc như giảm béo đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến đứa bé đó! Cũng may
không sao, bác sỹ nói các chỉ số của nó đều rất tốt…”.
Đường Tiếu Vi bỗng