
!
- Khổ thật!_Hắn thở dài. Tiếng thở dài của hắn vừa trút xuống thì một giọng nói vang lên.
- Ailen_Có người đang gọi tên hắn. Hắn lập tức quay đầu lại. Là John
- Ớ, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi mời vị bác sĩ gì đó sao?
- Là ông ấy đấy!_John chỉ tay về chú hắn_ Hình như em quen với ông ấy thì phải! Anh thấy hai người đi ra cùng nhau mà
- Ý anh là…chú ấy sao?_Hắn chỉ tay về chú mình
- Ừ
- Sao trái đất lại tròn thế này?_Hắn nói một câu làm John không hiểu gì cả
- Ý em là gì?
- Ông ấy là chú ruột của em_Hắn nói rồi nhìn phản ứng của John và
- Cái gì?_Quả không ngoài dự đoán của hắn_Sao anh không biết?
- Anh không biết cũng đúng thôi. Khi anh quen chị 2 thì chú đã sang anh rồi mà
- Đúng là trái đất tròn thật
- Em đã cực khổ lắm mới đưa chú ấy ra vậy mà bây giờ chú lại bị mắc trong đám người đó rồi_Hắn lại thở dài_Ủa mà sao anh biết chú ở đây?
- Nghe y tá nói lại.
- Thì ra là vậy
- Mọi chuyện nói sau đi. Chúng ta phải về nhanh thôi. Từ đây về thành phố phải mất đến 2 tiếng đấy
- Được rồi. Em sẽ đưa chú đi. Anh chặn đám người ồn ào kia lại giúp em
- Ok
Cả hai bàn bạc rồi hắn chạy ào lại chỗ chú mình và kéo tay ông lôi đi. Bọn hắn cũng phải khó nhọc lắm mới cắt đuôi được đám người bát nháo kia. Vậy là đã mời được chú hắn về rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc nó được cứu rồi. Thật không uổng công để hắn đi một đoạn đường xa và vượt qua nhiều trở ngại như hôm nay