Old school Swatch Watches
Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Giấu Anh Vào Trong Nỗi Nhớ Của Em Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

t đã.- Quân nghiêm nghị ngắt lời Chi- Em có biết gì về người tên Long mà em vẫn tiếp xúc kia không?

-Anh ấy là một người tốt, đã bảo vệ em.

-Tốt?- Quân nhếch mép cười- Gì nữa? Anh ta bảo vệ em khỏi cái gì nào?

-Thì bác sĩ nói là sợ rằng bọn người hãm hại em vẫn quanh quẩn ở đâu đây…

-Rồi, còn những gì em biết về hắn nữa?

-Anh ấy là một tay đua xe.

-Đúng.

-Anh ấy… rất giàu.

-Sở hữu ba chiếc xe hơi thuộc hàng top
ten ở Việt Nam, hắn thực sự rất nhiều tiền.- Quân bĩu môi khinh bỉ- Em
có biết ở Hà Nội hắn được gọi là gì không? Trùm sò dân chơi. Hắn còn là
dân anh chị. Băng nhóm lớn nhất Hà Nội còn phải gọi hắn một tiếng đại
ca. Em nghĩ vì lý do gì hắn phải bỏ công sức ra bảo vệ một người như em?

-Vì bác sĩ nhờ anh ấy. Họ là bạn của nhau.- Chi co rúm người lại. Trời đang nắng mà cô bị lời nói của Quân làm cho phát rét.

-Thanh Lâm từng có một bài viết phê phán về thói ăn chơi phóng túng của đám con nhà giàu này rồi. Em ngốc lắm,
Melia. Dù bị tẩy não thì em vẫn ngốc y như trước.- Quân thở dài- Anh Lâm và em bị một băng đảng xã hội đen bắt và thủ tiêu. Em không có liên hệ
nào sao?

-Ý anh là chính băng đảng của anh Long đã làm việc đó?- Hạ Chi ngây ngô hỏi lại.

-Anh chẳng có ý gì, anh chỉ nói ra suy
nghĩ của anh. Em và Thanh Lâm đối với anh rất quan trọng, và anh không
muốn em đặt mình vào nguy hiểm lần nữa.

-Nhưng các anh ấy có ép em nói ra hay làm gì đâu.

-Nhưng, nhưng,… Em chỉ biết nói thế thôi à?- Quân bực bội gắt- Chúng bày ra chuyện giết em rồi sắp xếp người cứu em, chỉ không ngờ là em bị mất trí nhớ nên mới tiếp tục giữ rịt em bên
cạnh để chờ em nhớ ra.Em còn không hiểu ra sao? Em bị quẳng ở một nơi
vắng vẻ không bao giờ có người qua lại như vậy, thế mà tự nhiên lại xuất hiện hai thằng đàn ông cứu được kịp thời. Em ngốc đến thế à? Em bay giờ như tờ giấy trắng, họ muốn tô đen thì nó đen, muốn vẻ đỏ thì nó đỏ. Như cục bột muốn nặn tròn thì sẽ tròn, mà nặn méo thì sẽ méo. Em hiểu ra
chưa?

Dáng vẻ bực bội của Quân làm Hạ Chi sợ
đến muốn khóc. Thiên Anh hay Nguyên đều chưa bao giờ nặng lời với cô như vậy. Thậm chí người lạnh lùng như Long cũng chưa bao giờ làm cô thấy sợ như thế này.

-Họ làm vậy để làm gì?

-Anh không chắc. Trước khi ra đảo anh
Lâm có gọi cho anh định nhờ anh chăm lo cho em một thời gian. Nhưng sau
đó vì em buồn chán chuyện gì đó nên anh ấy nói sẽ đưa em đi cùng. Anh
đoán Thanh Lâm có nắm trong tay bằng chứng tố cáo việc làm ăn phi pháp
của một băng đảng hay tổ chức nào đó nên mới bị chúng bắt, rồi liên lụy
sang cả em. Có lẽ chúng chưa lấy được đám bằng chứng đó nên mới bày trò
ra trò này, hy vọng em biết.

-Vậy anh nói bây giờ em phải làm sao?- Hạ Chi run run giọng hỏi.

-Trước hết cứ tỏ ra bình thường đi, đừng đánh động chúng. Sau đó ngày mai cùng anh về Hà Nội. Về đó rồi anh sẽ
sắp xếp cho em đến một nơi an toàn. Rõ chưa?

-Em nhớ rồi.- Hạ Chi gật đầu cứng ngắc.

Trong thâm tâm cô vẫn không tin người
biết rơi nước mắt trước động vật như Thiên Anh lại là kẻ lừa đảo. Cô lại càng không tin Nguyên lừa dối mình. Nhưng còn Long thì sao? Những phân
tích và dẫn chứng của Quân khiến cho sự tin tưởng của cô vào người đàn
ông lạnh lùng kia bắt đầu lung lay. Cô chưa bao giờ đọc được một điều gì trên gương mặt và đôi mắt của Long. Vẻ lạnh như băng của anh luôn làm
cô cảm thấy áp bức và gai gai trong người.

Nhưng dù sao, cô cũng hy vọng Quân chỉ đang đa nghi quá đà mà thôi.

Lúc này, trong một căn phòng sang trọng, có mấy người đàn ông đang đứng vây quanh một thanh niên. Trên vẻ mặt
đẹp đẽ của anh ta xuất hiện một tia mỉm cười hiếm hoi. Một tay hắn khẽ
lắc lắc ly rượu đỏ như máu, một tay gõ nhịp nhịp trên thành ghế salon
với dáng vẻ rất ung dung và nhàn nhã.

Trên bàn trước mặt hắn có một hệ thống
máy nghe lén đang chạy đều đều và cuộc đối thoại của hai nhân vật trong
cuộc nói chuyện đều đã bị nghe không sót từ nào.

-Một câu chuyện thật hay.- Hắn nhếch miệng cười, khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt đẹp.

-Đại ca… làm gì với nó đây?

-Tao muốn gặp nó…- Hắn nói chậm rãi và
rõ ràng từng chữ nhưng ngữ khí từ vui vẻ đã chuyển sang lạnh như băng
làm nhưng người xung quanh tự nhiên gai ốc nổi đầy mình.



Vị hôn phu

Chia tay Quân ở nhà hàng, Hạ Chi cũng
không về khách sạn ngay mà một mình đi lên khu nghiên cứu. Cô cần có
thời gian một mình để sắp xếp và tiêu hóa những gì Quân nói. Hình như
đúng như Quân đã nói, mất đi trí nhớ, cô chỉ là cục bột mặc cho người ta nhào nặn. Từ lúc tỉnh lại sau tai nạn, cô chưa có cái gì đó thực sự
thuộc về mình. Mọi sự thật đều trở nên mơ hồ khiến cô không thể phân
biệt được chân, giả nữa. Nếu có gì đó thật, thì chỉ là tình yêu hiện tại của cô, là đôi mắt sẫm và sâu như đại dương của Nguyên, là những giọt
mồ hôi mặn chát và đầy vị đàn ông của anh, là hơi thở nóng hổi của anh
khi anh thì thầm rằng anh yêu cô, là nụ hôn đam mê và hoang