
Hắn giương khóe
môi lên, uống rượu ngon trong tay, thị nữ đứng bên cạnh tiếp tục rót vào.
“Không, nếu ở một phương diện nào đó, thì nó chính là một con chim nhạn kiêu
ngạo trên bầu trời, kiêu ngạo, tự tin, tựa như chim nhạn trong đêm tuyết, khó
làm cho người không mê muội nhìn nó.”
Tam hoàng tử Chu Dục, vĩnh
viễn cũng đều một thân quý giá mê người như vậy, mái tóc đen búi lên không khác
gì một cô gái, xiêm y là tơ lụa màu vàng nhạt, bên trên có trang trí những
chuỗi châu ngọc quý giá nổi tiếng trong thành.
Gương mặt tuấn mỹ vô trù,
thần thái đạm mạc nhẹ cười, tràn đầy tà mị khó lường, chỉ có thứ duy nhất không
thay đổi, chính là chuỗi khuyên tai làm bằng hồng ngọc dài xuống tận vai.
Thân thể thon dài nằm trên
chiếc giường hoa lệ, ngón tay dài nắm lấy ly rượu, mỗi một ngón là một chiếc
nhẫn quý giá khác nhau, làm cho vị Thiên gia Hoàng tử này càng lộ vẻ chói giá,
tôn quý hơn.
“Từng có?” Nghe vậy, âm thanh
từ hỏi thăm chuyển sang vẻ bỡn cợt. “Với quyền thế của Tam hoàng tử, cũng có
thứ làm người thất thủ sao? Hay là… Tam hoàng tử người vẫn chưa đủ ác?”
Chu Dục cười to, ngồi dậy,
vươn bàn tay đầy ngọc quý ra, ngón tay dài nâng gương mặt xinh đẹp trước mặt,
thưởng thức nhìn vẻ đẹp phong tình không có ở Trung Nguyên.
“Nhiều năm không gặp, Kỳ Chân
ngươi đúng là hiểu lòng ta.”
Ngón tay dài mơn trớn dung
nhan trước mặt, dưới đôi mắt màu xanh quyến rũ của đối phương, lộ ra vẻ băng
lãnh và sắc bén, đôi mắt này dường như muốn cướp đi sự hô hấp của người khác
vậy.
“Công chúa Đông Vực lãnh diễm
vang danh cả ngoài nước, đôi mắt này thật không tốt, không những bắt mất hồn
của bổn hoàng tử, mà còn như… lấy mất sinh mạng của ta.”
Xiêm y ngoài tộc của Khắc La
Kỳ Chân có màu đỏ của lửa, cực kỳ chói mắt, mái tóc buông xuống, nửa tán loạn
nửa qua loa, đôi môi mỏng yêu kiều như ẩn như hiện, càng tôn lên đôi mắt nhiếp
phách mê người kia.
“Sắc đẹp kém cỏi, có thể được
Tam hoàng tử khen ngợi, là vinh dự của Kỳ Chân.” Dưới đôi mắt như muốn xuyên
thấu người khác của Chu Dục, gương mặt của nàng không tránh né, nói thẳng: “Chỉ
tiếc, muốn bắt lấy hồn người đã khó, muốn lấy mạng của người còn khó hơn.”
Quanh Thiên Đô của Trung
Nguyên có bốn ngoại tộc: Đông Vực, Bắc Man, Tây Cương và Nam Nguyên, trải qua
nhiều diễn biến, từ ban đầu loạn lạc rồi đến cúi đầu xưng thần trước vương
triều, theo từng diễn biến của năm tháng, cho dù là triều cống, kết làm thân
giao hay trao đổi buôn bán, mỗi một tộc đều có một quan hệ không giống nhau với
đế đô.
“Không lấy được mạng của bổn
hoàng tử nên tiếc nuối sao?” Chu Dục hứng thú nhìn.
“Đông Vực được Tam hoàng tử
người nhiều lần chiếu cố, lấy mạng của người không khác gì lấy mất đi sự bảo vệ
cho Đông Vực, ít nhất trên mặt lợi ích mà nói, không có lợi cho Đông Vực.”
“Nói ích lợi rõ ràng với bổn
hoàng tử như vậy, Kỳ Chân đúng là có gan nói thẳng.” Chu Dục không giận, ngược
lại, lại cười.
“Mong rằng Tam hoàng tử người
đại lượng, đừng vì Ma Hi từng làm tổn thương Trưởng công chúa mà làm chuyện bất
lợi với Đông Vực.” Khắc La Kỳ Chân nói.
Thế lực của Ma Hi ở Đông Vực
quá lớn, lại có quan hệ mật thiết với vương thất quyền quý của Đông Vực, năm
xưa cấu kết cùng quan viên ở Thiên Đô vương triều, mưu hại đại thần và triều
đình, làm cho cả nhà chồng của Trưởng công chúa cũng bị liên lụy, làm cho
Trưởng công chúa dính vào tội, đành phải nhờ sự giúp đỡ của người ngoài để rời
khỏi Hoàng cung, rời khỏi Trung Nguyên hơn mười năm, năm ngoái mới trở về Trung
Nguyên, vào cung khôi phục thân phận Trưởng công chúa.
“Nhưng những gì Ma Hi gây nên
với Trưởng công chúa cũng không nhỏ nha!”
Trong khoảng thời gian Trưởng
công chúa rời khỏi Trung Nguyên, từng dùng tên giả là Dương Vân Tiên lẻn vào Ma
Hi Đông Vực nhiều năm, giết mấy tên trưởng lão quan trọng trong Ma Hi, sau đó
trốn đến Nam Nguyên, hai bên kết thành thù hận sâu đậm, nhiều năm qua, Ma Hi
phái không ít người đuổi giết Dương Vân Tiên, cũng tạo nên những loại độc dược,
sử dụng diệt trừ nàng, nhưng nay Dương Vân Tiên khôi phục thân phận, làm cho
bọn họ khó mà hạ thủ được.
“Bổn hoàng tử nhớ kỹ, công
chúa Đông Vực như ngươi không có chút liên quan nào đến Ma Hi, sao hôm nay lại
thay Ma Hi mà cầu tình thế này?”
“Thế lực của Ma Hi ở Đông Vực
rất lớn, cũng có quan hệ mật thiết sâu xa với vương tộc của ta, vì đại cục, Kỳ
Chân đành phải tự mình đi đến Trung Nguyên, hy sinh vì người trong tộc.”
Khắc La Kỳ Chân tuy là một
nhân vật trong hoàng tộc, nhưng lại có khả năng tính toán đo lường, vì vậy được
người trong tộc kính trọng vô cùng, luôn ngồi ở bờ hồ bên cạnh cung điện Đông
Vực thánh, ngày thường ít khi lộ diện, người trong tộc muốn thỉnh giáo, chỉ có
thể ngồi đợi bên bờ hồ.
“Trưởng công chúa là bác của
bổn hoàng tử, nhận bao nhiêu phong ba đau thương, vất vả lắm bà mới đồng ý trở
về Hoàng cung, bổn hoàng tử tuyệt không vui khi thấy bác của mình bị tổn thương
nữa, Ma Hi chỉ cần đừng l