Insane
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323240

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

ứ đại gia tộc không muốn hy sinh cốt nhục của
mình!

Trừ phi là cố tình tham lam
quyền quý, nếu không, không ai chịu đưa cốt nhục của mình vào trong cung, vì
vậy, tránh cho cốt nhục chia lìa, tứ đại gia tộc không sinh quá đứa con thứ
năm.

“Thiếu Sơ đường đường là đấng
nam nhi, Hoàng hậu nương nương nói như vậy, làm cho Thiếu Sơ không biết nên đáp
lại như thế nào!”

Dù trong lòng đang kinh ngạc
nhưng ngoài mặt, Tô Thiếu Sơ vẫn tỏ ra “tức giận” khi bị xem là nữ nhân.

“Bằng tài năng của Thiếu Sơ,
nếu là nữ thì cũng thật đáng tiếc.” Đối với phản ứng của hắn, Hoàng hậu chỉ mỉm
cười.

Sau đó, đoàn người đi đến một
cái cầu hình vòm, hoàng hậu vẫy lui đám cung nữ hầu hạ bên cạnh.

“Các ngươi đi xuống trước, ai
gia muốn nói đôi lời với Tô gia Lục công tử.”

“Dạ.” Đám cung nữ cúi người
hành lễ rồi rời khỏi.

Tô Thiếu Sơ đỡ Hoàng hậu đi
qua cái cầu hình vòm, đi đến bờ bên kia, nhìn nước xanh lay động, mặt hồ như
hút hết ánh nắng gay gắt xuống hồ, chỉ để lại một bóng mát rười rượi, có thể
nói nơi này là một nơi thư giãn quá tốt.

“Mục đích hôm nay ai gia mời
con đến, Thiếu Sơ có đoán được không?” Hoàng hậu đứng dưới bóng râm, nhìn bờ hồ
nói.

“Hoàng hậu nương nương có gì
khiển trách, Thiếu Sơ xin lắng nghe.”

“Chuyện đồn đãi giữa con và
Tam hoàng tử đã bao phủ cả Hoàng Thành và đế đô, Thiếu Sơ chẳng lẽ không biết
sao?”

“Người cũng đã nói là lời đồn
đãi, mong rằng nó không quấy rầy đến Hoàng hậu nương nương.”

“Thái tử đã nói cho ai gia
nghe về chuyện của con.”

“Thái tử!”

Tô Thiếu Sơ biến sắc, là thái
tử nói?! Nói ra ra bí mật của nàng?!

Tuy Thái tử đã đề nghị với
Hoàng đế hủy bỏ hủ tục về đứa con thứ sáu của Tứ đại gia tộc, nhưng dù nói thế
nào đi nữa, năm đó Tô gia giấu giếm chuyện đứa con thứ sáu là sự thật, tội khi
quân, một khi có người cố tình sinh sự, thì…

“Thái tử rất thích con! Nói
con văn võ song toàn, cơ trí thông minh, hóm hỉnh khôi hài, dù tính đa tình
trời sinh nhưng cũng là một thiếu niên chững chạc thành thục.”

Thiếu niên?!

“Thái tử quá lời rồi.” Thầm
thở dài, Tô Thiếu Sơ cẩn thận ứng đối.

“Thái tử nhìn người từ trước
đến giờ rất thận trọng, có thể được nó khen ngợi, ai gia tin rằng Thiếu Sơ thật
sự tài trí phi phàm.”

Hoàng hậu bước chậm bên bờ
hồ, Thiếu Sơ vội vàng đi lên đỡ bà.

“Dục Nhi sống phóng túng vô
độ, ai gia không phải là không biết, đối với nó, Hoàng thượng và ai gia đã làm
cho nó quá thiệt thòi, vì vậy, Hoàng thượng và ai gia đành tận lực đồng ý với
những nguyện vọng của nó, nhưng không thể để nó cứ hoang đường vô độ như vậy
mãi được.”

“Thiếu Sơ hiểu.” Chẳng phải
vì vậy nên mới chiều Chu Dục thành tên dâm ma quỷ hoàng tử như vậy sao, đúng là
yêu nghiệt của Thiên gia.

“Nếu không phải xảy ra chuyện
hôm khánh điển, Hoàng nhi biểu hiện thất thường lại vô độ như vậy, ai gia cũng
sẽ không tin nó thật sự thích một nam tử.”

Hoàng hậu dừng lại, vỗ vỗ bàn
tay đang đỡ lấy mình.

“Ai gia không phải xem nhẹ
Thiếu Sơ, chỉ là Dục Nhi nó là hoàng tử, không thể không nối dõi tông đường,
chuyện này, Thiếu Sơ có thể hiểu cho lập trường của ai gia không?”

Khóe môi Tô Thiếu Sơ nở nụ
cười hoàn mỹ. Có Hoàng hậu chống lưng, Chu Dục mà có uy hiếp nàng thì đây đúng
là tấm chắn phản kích tốt nhất.

Nếu như Chu Dục vạch trần
thân phận của nàng, nàng cũng có thể lôi đệ đệ sinh đôi, Tô Tuyết Sơ ra sân, Tô
Tuyết Sơ con thứ bảy chính là đàn ông thứ thiệt. Ban đầu, Tô gia che giấu sự
tồn tại của đứa bé thứ bảy cũng là đề phòng ngừa cho tương lai.

“Hoàng hậu nương nương đừng
nên lo lắng, Thiếu Sơ và Tam hoàng tử không có gì, đó chỉ là đồn đãi thôi…”

“Thiếu Sơ bây giờ là đang nói
với ai gia, lời đồn lan nhanh như lửa cháy lan ra đồng cỏ này, ngay cả sự thất
thương hôm khánh điển của hoàng nhi, cũng đều là ta… nghi bậy thôi sao?”

Đôi mắt của Hoàng hậu chuyển
sang sắc bén, nhìn thẳng vào Tô Thiếu Sơ.

“Dục Nhi là hoàng tử trong
lòng nhân dân, cũng là hoàng nhi mà ai gia quan tâm nhất, ai gia tin chắc,
người trong lòng của Dục Nhi cũng phải có tình cảm với nó, nếu không, ai dám
lừa gạt tình cảm của hoàng nhi, cho dù là ai, ai gia cũng quyết không tha thứ.”

Tô Thiếu Sơ nhìn đồng tử
trong mắt Hoàng hậu, núp dưới lớp lông mi cong cong kia là vẻ tinh tường không
dễ phát hiện được, từ đầu đến cuối, Hoàng hậu đều đang dò hỏi nàng, từ từ, nàng
nở nụ cười có lệ.

“Đúng như những gì Thiếu Sơ
nói, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng hậu nương nương.”

“Ai gia bình thường tụng kinh
niệm Phật, hy vọng có thể dùng chút công đức này để bảo vệ cho hoàng nhi của
ta, càng không hy vọng nhìn thấy chúng nó đau khổ, ai làm mẹ mà không như vậy,
Dục Nhi tuy không phải do ai gia sinh ra, nhưng là do ai gia chăm sóc đến khi
lớn lên, nhất cử nhất động của nó đều được ai gia nhớ rõ, chỉ cần nó vui vẻ
cười, ai gia cũng thấy vui vẻ.”

“Nụ cười