The Soda Pop
Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

ái tên ấy suốt ngày hỏi tôi về vấn đề tôi ghét nhất. Đó chính là:
“Gà mái có bạn trai chưa?”

Mẹ nó, hắn cũng biết rõ tôi
thế nào rồi mà có mỗi một câu ấy hỏi đi hỏi lại không thấy chán. Ai chẳng biết
hắn có tài, có sắc, nhiều em theo. Làm như đáng tự hào lắm ấy mà khoe khoang.
Nếu như không phải tôi tiếc tiền mua điện thoại mới, chắc chắn tôi đã phải thay
dế mấy chục lần rồi đấy! Mặc dù điện thoại ấy là do hắn tặng tôi.

Đừng có nghĩ hắn tốt khi tặng
bạn bè đồ quý giá như thế nhé! Tôi chơi với hắn từ khi hắn chuyển đến, tức là
từ lớp 6, rất nhanh cả hai đã trở nên thân thiết. Vậy mà qua 6 cái sinh nhật,
đến cái sinh nhật thứ 7, hắn mới tặng tôi được một món tử tế. Trước đó hắn đều
chỉ dùng giấy bọc quà bọc một hộp giấy nhỏ cỡ nắm tay lại mà không bỏ gì vào
trong đó đem tặng tôi.

Lần đầu tiên tôi ném đi,
nhưng Bạch công tử kia không hiểu vì sao lại chạy ra thùng rác nhặt lại, còn
rất cẩn thận đặt vào tay tôi. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, tôi thề là lúc đó tôi
ức đến mức khóc to luôn cơ mà. Trước mặt rất nhiều bạn bè đến chúc mừng, tôi
lần đầu tiên phải rớt nước mắt trong sinh nhật của chính mình.

Bạn cứ tưởng tượng mà xem.
Mang tiếng là bạn thân lại không tặng cho tôi cái gì, còn bắt tôi giữ cái hộp
không chẳng có công dụng nào kia, mà nhà hắn thì có thiếu tiền cho cam. Chỉ
riêng tiền tiêu vặt 1 ngày của hắn đã gấp 5 lần cả tuần của tôi. Vì cớ gì không
tặng tôi một thứ nên hồn? Trong khi những người bạn bình thường thì tặng tôi
nào là kẹp tóc, chì màu, hay ít nhất thì cũng hợp mấy người tặng cho tôi cái gì
đó có thể dùng. Bạn nói xem thế có tức không cơ chứ!

Liên tiếp 5 cái sinh nhật sau
đó, hắn vẫn tặng tôi thứ y hệt như lần đầu tiên, và lần nào cũng dặn đi dặn lại
tôi là phải giữ những cái hộp thật cẩn thận. Mãi đến sinh nhật 17 tuổi của tôi,
thứ như mọi lần vẫn xuất hiện, nhưng kèm theo 1 chiếc điện thoại di động. Hắn
nói là bữa hắn mua di động mới người ta giảm giá mua điện thoại đôi chỉ phải
trả 60%, thấy tôi chưa có nên mua luôn. Vì vậy di động của tôi và của hắn là di
động tình nhân. Đấy có thấy không, tôi chỉ là ăn theo mới có để dùng thôi,
không thì nhịn nhé! Nhưng tôi đây vốn vẫn coi hắn cùng giới với mình nên cái đó
cũng không thành vấn đề, chỉ cần đồ hắn đưa cho sẽ nhận.

Những ngày đầu tôi không dám
công khai dùng mà chỉ có thể lén lút đem ra khi một mình hoặc có thêm hắn. (Đây
là đang nói ở trường, còn ở nhà thì vô tư.) Đám bạn tôi là chúa suy diễn, chưa
cần biết sự tình nhưng cứ nhìn thấy là sẽ hiểu theo suy nghĩ của mình. Tôi nào
dám dơ ra trước mặt họ chứ.

Thế nhưng đến một ngày, cụ
thể là ngày hắn chia tay bạn gái thứ bảy mấy gì đó. Bởi vì cô gái kia bám theo
quá dai, như mọi lần hắn lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn. Tôi với hắn là bạn mà,
giúp đỡ chút cũng không sao!

Cô gái lần này lại không dễ
dàng tin như những nàng trước đó, đòi chúng tôi đưa ra bằng chứng. Đấy là tất
cả những gì xảy ra trước khi tên đần độn kia đem 2 chiếc điện thoại ra khoe.

Ngày hôm sau ở trường ai cũng
tin đó là sự thật, còn nói tôi đá đít anh đẹp trai để quay về với tình cũ. Anh
đẹp trai được nhắc đến ở đây chính là anh trai tôi, còn tình cũ là ám chỉ hắn. May
mắn gia đình tôi đều biết Bạch công tử là ai. Nếu không nhất định sẽ mở tiệc ăn
mừng con gái cuối cùng cũng hoàn tục yêu đương.

Còn lần quan trọng gần đây
nhất, tức là tôi tròn 18 tuổi, Bạch công tử không có đến gặp tôi, chỉ thông qua
bạn bè chuyển hộp giấy như mọi lần đến cho tôi. Bởi vì tôi biết rõ sẽ chẳng có
gì ngoài cái hộp không nên cũng không mở nữa, đem bỏ luôn vào cùng với những
hộp trước trong thùng giấy lớn hơn. Lần đó hắn còn chẳng thèm chúc tôi sinh
nhật vui vẻ dù là qua điện thoại. Hại tôi chờ cả một ngày tới sáng không thèm
ngủ, mắt thâm như gấu mèo.

Hôm sau hắn gọi, tôi bắt máy
nhưng không trả lời, hắn cũng không nói, tắt máy.

Hôm sau nữa, hắn lại gọi, tôi
vẫn không nói, hắn vẫn im lặng, tắt máy.

Diễn biến như thế cho tới cả
tháng trời, cuối cùng tôi là người thỏa hiệp lên tiếng trước, nhưng tên Bạch
công tử thối kia mở đầu lại hỏi rằng: “Gà mái có bạn trai chưa?”, khiến tôi máu
dồn lên tim, từ tim dồn lên não nổi giận mắng hắn mấy câu, tắt máy.

Vì vậy hiện tại, đều là hắn
gọi, nói ra câu kia, sau đó tôi mắng, tắt máy.

-
Gâu, gâu…_Đột
nhiên Tiểu Hắc huých vào chân tôi, sủa lên hai tiếng. Tôi dừng dòng suy nghĩ
tại đây nhìn nó.

-
Gì vậy Tiểu Hắc?

Tiểu Hắc hướng sự chú ý của
tôi đến gốc cây cách chỗ chúng tôi mấy chục mét. Loáng thoáng có bóng người
lướt qua rồi mất hút.

Những lúc tôi một mình đi
ngoài đường thường xuyên sẽ xuất hiện cảm giác có người theo dõi. Sau nhiều lần
đuổi theo nhưng không có kết quả, tôi đành từ bỏ việc tìm danh tính người đó. Sao
lại có thể loại người chạy nhanh hơn cả Tiểu Hắc thế? Lần nào tôi đuổi đến ngã
rẽ cũng chỉ thấy Tiểu Hắc đứng lại và đang nhìn theo hướng phía trước. Bạch
công tử nói rằng đó có thể là anh chàng nào yêu thích tôi đến mức cuông si
thôi.