Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321862

Bình chọn: 8.00/10/186 lượt.

và lạ mặt.

Sự tức giận và hờn ghen không thể kiềm chế thêm được nữa, Lưu Đan đẩy
ghế đứng dậy định đi về phía Minh Hạo thì đã bị Hạo Trình nắm tay cản
lại.

Lưu Đan tức giận vung tay Hạo Trình ra rồi tiếp tục tiến thẳng đến chỗ
Minh Hạo, nhưng anh vẫn một mực ngăn cản, không để cô bước thêm bước
nào.

Lưu Đan nhìn Hạo Trình đầy tức giận.

_Anh làm gì vậy chứ mau bỏ tay tôi ra?

Hạo Trình nhanh nhẩu giải thích.

_Bây giờ em qua đó thì có lợi gì đâu cứ âm thầm ngồi đây quan sát đã

Mặc dù vẫn còn rất tức giận, nhưng Lưu Đan cũng ngoan ngoãn ngồi xuống và quan sát xem sự việc sẽ diễn biến ra sao.

Minh Hạo và cô gái lạ mặt kia ngồi thêm khoảng mười lăm phút rồi sau đó hai người cùng nhau ra về, trong mười lăm phút đó là một
không khí thật náo nhiệt và vui vẻ mà hình như từ khi Lưu Đan và Minh
Hạo quen nhau, cái không khí đó chưa bao giờ xuất hiện.

Ngồi nhìn hai người nắm tay nhau đi trong tiếng cười khanh
khách hòa vào đám đông rồi biến mất hẳn mà lòng Lưu Đan sôi sục sự ghen
tức tột độ, cô bóp bể ly nước ép lúc nào mà không hay, miễng đâm vào tay máu chảy nhiều hơn nước trong ly trông vô cùng đau đớn, thế nhưng nỗi
đau thể xác không bằng một nữa nỗi đau trong lòng.

Hạo Trình nhìn thấy máu từ bàn tay Lưu Đan chảy ra ngày một
nhiều, anh hoảng hốt vội thanh toán tiền rồi đưa cô vào bệnh viện băng
bó vết thương.

Vết thương tuy chảy khá nhiều máu nhưng chỉ là vết thương nhẹ không có
gì nguy hiểm, chỉ cần nghĩ ngơi vài ngày vết thương sẽ lành lặng trở
lại.

Lưu Đan cùng Hạo Trình ra về, vừa bước ra khỏi phòng cô cảm thấy choáng và ngất đi, ngay lập tức cô được đưa vào phòng hồi sức.

Bác sĩ truyền nước biển vào người Lưu Đan, không lâu sau cô
tỉnh dậy và nhìn thấy Hạo Trình ngủ thiếp đi bên cạnh mình lúc nào mà
không hay biết, liền đánh thức anh.

Hạo Trình mơ màng từ từ mở mắt ra nhìn Lưu Đan, vui mừng khi thấy cô đã tỉnh lại.

_Lưu Đan em không sao chứ? Bây giờ em cảm thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?, anh...

Chưa kịp nói hết câu Lưu Đan đã cắt ngang lời Hạo Trình.

_Em không sao, cám ơn anh, em muốn về nhà

Hạo Trình lắc đầu từ chối.

_Không được, em không được khỏe hãy nằm ở đây nghĩ ngơi vài ngày đi

Lưu Đan nhất quyết không chịu nằm trên chiếc giường bệnh này thêm một
giây phút nào nữa mặc cho Hạo Trình có nói gì, đến đường cùng anh đành
nói với bác sĩ cho cô được ra về.

Nhìn thấy Lưu Đan đã khỏe lại nhiều bác sĩ yên tâm cho phép cô xuất
viện, được sự đồng ý của bác sĩ, Hạo Trình đưa cô trở về nhưng chỉ vừa
bước chân ra khỏi bệnh viên cô đã tìm cách tách anh ra khỏi mình, với lý do muốn được đi một mình để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong
thời gian vừa qua.

Tất nhiên Hạo Trình không thể nào yên tâm ra về để lại Lưu Đan một mình
như vậy, nhưng khi cô nói muốn suy nghĩ lại tình cảm của mình, không
biết tình cảm mà cô đã trao cho Minh Hạo trong suốt thời gian qua là
đúng hay sai?, hay cô nên trao thứ tình cảm này lại cho người luôn yêu
thương cô mang tên Hạo Trình?.

Nghe đến đây Hạo Trình đã để Lưu Đan lại một mình, và ra về trong sự chắc chắn rồi đây cô nhất định sẽ trao tình cảm về cho anh.

Đợi Hạo Trình đi xa Lưu Đan liền gọi điện cho Minh Hạo, rồi đón taxi đến chỗ hẹn ngay lập tức.

Mười lăm phút sau cuộc gọi, Minh Hạo có mặt đúng điểm hẹn đó là công viên nơi lần đầu anh và Lưu Đan gặp nhau.

Minh Hạo vừa đặt chân vào công viên đã nhìn thấy Lưu Đan, anh vui mừng
chạy đến nhẹ nhàng vòng tay che mắt cô lại giở trò trêu ghẹo, cô lạnh
lùng hất tay anh ra nhìn anh bằng ánh mắt sắt đá.

_Em sao vậy có chuyện gì sao?

Minh Hạo hỏi với sự ngạc nhiên.

Lưu Đan vẫn nhìn Minh Hạo chằm chằm không nói gì.

_Hôm nay em sao vậy? Sao tự dưng lại nhìn anh mà không nói gì?

Đến lúc này Lưu Đan bắt đầu lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Hạo.

_Sáng nay anh đã đi đâu?

Minh Hạo lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao Lưu Đan tự nhiên lại hỏi anh
như thế, nhưng rồi anh suy nghĩ trên đời này không có chuyện gì là tự
nhiên, nhất định là phải có chuyện gì đó thì cô mới hỏi anh như thế, anh nhìn cô rồi mĩm cười trả lời.

_Sáng nay anh đến trường như mọi khi thôi, mà sao em lại hỏi vậy?

Không trả lời, Lưu Đan tiếp tục chấp vấn.

_Trước khi vào trường anh đã làm gì?

_Anh không làm gì cả chỉ ăn sáng rồi vào trường thôi

Ánh mắt Lưu Đan lạnh lùng.

_Có thật là anh chỉ ăn sáng rồi vào trường thôi không?

_Phải

Lưu Đan nhìn Minh Hạo đã tức giận lại càng thêm phần tức giận, tại sao
anh có thể dối cô trông khi chính mắt cô đã nhìn thấy anh bên cạnh một
người con gái khác.

Nhìn thấy thái độ lạ thường của Lưu Đan ngày hôm nay, Minh Hạo tò mò
không biết chuyện gì đã xảy ra mà cô lại trở nên như thế, anh nhẹ nhàng
nắm lấy tay cô.

_Có chuyện gì sao em?

Hấ


Pair of Vintage Old School Fru