80s toys - Atari. I still have
Góc Khuất Số Phận

Góc Khuất Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321795

Bình chọn: 7.00/10/179 lượt.

r/>Chân bị trật Minh Hạo đành cỗng Vệ Đan về nhà, ngồi trên lưng Minh Hạo,
anh mơ về một ngày cuối thu được về sống cùng nhà với Minh Hạo, mãi mãi
sẽ được Minh Hạo cỗng anh trên lưng như thế này, chưa bao giờ anh lại
cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, vòng tay ôm lấy Minh Hạo, anh ngã đầu
tựa vào bờ vai khỏe mạnh rắn chắn thiếp đi lúc nào mà không hay.

Cuộc sống thời thơ ấu của Vệ Đan cứ diễn ra như được lập
trình sẳn từ lâu, sáng cùng Minh Hạo tay trong tay đến lớp nói cười vui
vẻ, mặc cho mọi người xung quanh có nói điều gì đi nữa.

Sau những giờ tan lớp thì cùng nhau rong chơi khắp mọi nơi đến tận trời
tối mới quay về, và cũng không ít lần Minh Hạo ra tay đánh nhau chỉ để
bảo vệ Vệ Đan, Minh Hạo không cho phép bất kì một ai đụng chạm tới Vệ
Đan, đụng chạm tới nỗi đau mà Vệ Đan phải ghánh chịu suốt đời suốt kiếp.

Rồi thời gian nhẹ nhàng trôi qua như một cơn gió, Vệ Đan và
Minh Hạo ngày một lớn lên cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng tình bạn
giữa hai người vẫn thế, vẫn trong sáng, vẫn đẹp như thuở ngây thơ, chỉ
có điều Vệ Đan nhận thấy rằng giờ đây anh đã không thể nào sống mà thiếu đi Minh Hạo.

Đã nhiều lần Vệ Đan nhìn thấy Minh Hạo trong những giấc mơ,
anh thấy mình đã là người của Minh Hạo, anh muốn độc chiếm Minh Hạo,
muốn được sống với chính con người thật của mình, muốn được yêu thương,
muốn được làm một người con gái thực thụ và quan trọng hơn hết là muốn
được làm vợ của Minh Hạo.

Vệ Đan biết với một người như anh thì ước mơ đó quả thật là một món quà
xa xĩ mà cả đời này dù có cố gắng tới đâu anh cũng sẽ chẳng bao giờ mua
nổi, thế nhưng anh muốn được yêu, được thương như những con người bình
thường khác sống trên cõi đời này, dù anh là một người đồng tính đi
chăng nữa thì suy cho cùng anh cũng là con người bằng xương bằng thịt và tức nhiên anh cũng có quyền được yêu, được thương như tất cả mọi người
trên thế giới.

Là một người đồng tính Vệ Đan đã giữ kín bí mật đó tới tận năm 18 tuổi,
thế nên anh có thể khẳng định việc sống dưới một vỏ bọc khác và luôn giả vờ tỏ ra bị cuốn hút bởi các cô gái đẹp hoặc kìm nén cảm xúc của mình
trước những người đồng giới quả thật mệt mỗi đến dường nào, đã đến lúc
anh phải sống đúng với con người của mình, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn quyết định sống thật với chính bản thân để cuộc đời anh có
thêm một chút gì đó gọi tạm là ý nghĩa.

Một ngày cuối mùa hạ Vệ Đan tìm gặp Minh Hạo mang theo một
tâm trạng buồn bã hơn bất cứ lúc nào, ngồi trong căn nhà nhỏ anh nhìn
Minh Hạo không nói nên lời, dường như cái nhìn nhau trong những lúc như
thế này đâu đó cũng đủ hiểu nhau rồi thì phải.

Thấy Vệ Đan cứ nhìn mình mà không nói gì Minh Hạo lấy làm lạ.

_Có chuyện gì sao?

Vệ Đan vẫn nhìn Minh Hạo bằng ánh mắt tha thiết.

_Mình sẽ đi du học

Minh Hạo tròn mắt ngạc nhiên trước quyết định của Vệ Đan.

_Cái gì? Du học? Cậu sẽ đi du học sao? Bao giờ thì đi?

_Ngày mai

_Nhanh vậy à? Sao tự nhiên lại đi?

Vệ Đan mĩm cười, nụ cười chất chứa nhiều tâm sự.

_Đâu có tự nhiên, lần nào mình cũng nghĩ tới cả

Nét mặt Minh Hạo bỗng trở nên buồn bã khi sắp phải xa một ngày bạn thân từ thuở ấu thơ.

_Vậy khi nào thì cậu trở về?

Vệ Đan lắc đầu.

_Không biết nữa, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại đây

Nghe đến đây Minh Hạo không hỏi thêm gì nữa, nét buồn bã ngày càng hiện rõ nét trên gương mặt điển trai của anh.

_Hôm nay mình muốn được ở bên cạnh cậu lần cuối trước khi lên đường có được không, Minh Hạo?

Vệ Đan khe khẽ với ánh mắt cầu khẩn.

Minh Hạo đưa mắt nhìn Vệ Đan rồi khẽ gật đầu, sẳn có ít rượu trong nhà,
Minh Hạo mang ra rồi cùng anh làm vài chén xem như rượu tiễn biệt, tiễn
biệt một người bạn thân ra đi mà không biết đến ngày nào mới gặp lại,
từng chén rượu được uống cạn không một lời thốt ra.

Trời càng về khuya những ánh sao đêm dần xuất hiện, ánh trăng buồn cũng
đã treo lơ lững trên nền trời bị mây che khuyết đi một nữa, những cơn
gió đêm mang theo cái lạnh lẻo của sự chia phôi vội vàng kéo đến, cảnh
vật nhìn ra từ ngôi nhà nhỏ của Minh Hạo thật đẹp, thật lung linh và
huyền ảo, bầu trời ban đêm ngàn sao lấp lánh cứ như được ráp kim cương
làm cho bầu trời càng thêm phần sắc sảo.

Rời mắt khỏi những ánh sao nhìn về phía Minh Hạo, Vệ Đan phát hiện ra
Minh Hạo đã ngủ mất từ lúc nào, anh đưa mắt nhìn Minh Hạo say đắm đôi
khi lại mĩm cười một mình, rồi nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Minh Hạo đưa
tay vén ít tóc trên trán khẽ cuối đầu đặt lên trán người anh yêu một nụ
hôn thầm kín chất chứa tình yêu thương da diết.

Bầu trời càng về khuya không gian càng trở nên yên tỉnh, lạnh lẻo, nhục
dục trong con người Vệ Đan bỗng dưng bộc phát một cách thèm khát, anh
muốn chiếm đoạt Minh Hạo, Minh Hạo sẽ chỉ là của một mình anh mà thôi,
cơn khát tình, dục tính ngày một dâng cao, dù anh không muốn làm điều gì có lỗi với Minh Hạo nhưng anh đã không kiềm chế được bản thân mình, sự