Snack's 1967
Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Hạ Vũ Ngã Rồi Thì Đứng Dậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

an học. Hạ Vũ cũng đi học thật sớm
không cho Thiên có cơ hội đợi được mình trên đường. Giọng Thiên bực bội trong
điện thoại: “Sao cứ tránh mặt tôi, chính bà bảo thích chúng ta như bạn bè bình
thường sao lại làm vậy?”

“Tôi, tôi có lý do của
mình.” Hạ Vũ đanh giọng.

“Lý do, lý do cái con
khỉ. An nói với tôi rồi, bà ngại Quỳnh đúng không? Tôi và Quỳnh đã nói chuyện
xong với nhau từ hôm mà bà đến nhà tôi ăn ngô đấy! Tôi không thích Quỳnh, còn
bây giờ Quỳnh với Minh là một đôi, bà hiểu chưa? Có cần nhắc lại một lần nữa
không?”

Hạ Vũ nghe xong đột
nhiên cảm thấy vui vẻ: “Không, không cần nhắc lại đâu.” Thì ra hôm ở sân bóng
Minh khó chịu là nhìn thấy Quỳnh chạy lại chỗ Thiên đầu tiên, Hạ Vũ nhớ lại.

“Thế bây giờ gặp riêng
nhau được chưa?” Thiên cười cợt. “Bà qua nhà tôi hay tôi xuống đón bà?”

“Ông cứ ở nhà đi, tôi
qua bây giờ.”

Hạ Vũ thấy lòng lâng
lâng một niềm vui lạ, thật lạ. Cảm giác như trút bỏ được điều gì đó nặng nề
trong lòng. Làn gió lạnh mơn man trên da thịt Hạ Vũ nhưng con bé lại thấy rất đỗi
ấm áp. Hạ Vũ đến nhà Thiên, bố mẹ Thiên là công chức đi làm cả ngày, anh trai
Thiên học đại học ở Hà Nội nên thường chỉ có mình Thiên ở nhà, bạn bè vì thế mà
cũng hay đến nhà cậu ấy tụ tập. Vừa bấm chuông Thiên chạy ra mở cửa luôn, cậu dắt
xe cho Hạ Vũ dựng ở sân rồi giục con bé vào nhà. Hạ Vũ chưa kịp ngồi xuống thì
bị lực kéo từ một cánh tay rất mạnh khiến cả người ngã nhào vào lòng Thiên:

“Tôi nhớ bà quá đi mất!”

Lần đầu tiên bị một người
bạn khác giới ôm, Hạ Vũ ngay lập tức luống cuống đẩy Thiên ra:

“Làm… làm gì vậy? Ai
cho ông ôm tôi?”

“Thế không cho ôm à?”
Thiên tỏ vẻ tiếc nuối: “Vậy không cho ôm thì nắm tay nhé!”

Chẳng cần Hạ Vũ đồng ý,
Thiên đưa hai bàn tay của mình nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ bé của Hạ Vũ. Hai
người đứng đối diện nhau. Hạ Vũ không rụt tay lại, chỉ đứng im ngây ngốc nhìn cậu
bạn đeo kính trước mặt, không ai lên tiếng. Cứ như vậy, một lúc sau Thiên nhỏ
giọng:

“Dù không biết bây giờ
bà có thích tôi không nhưng tôi tin thời gian sẽ khiến bà thích lại tôi, chỉ cần
bà chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẽ ở bên bà vượt qua mọi chuyện.”

Đôi mắt Thiên tràn ngập
tình yêu thương và lóe lên những tia hy vọng. Hạ Vũ cảm động bật khóc. Bao
nhiêu ấm ức, đau đớn, buồn thương với Việt. Bao nhiêu niềm vui, niềm an ủi, sự
quan tâm của Thiên. Cả hai điều ấy cộng lại bị dồn nén khiến Hạ Vũ òa lên như một
đứa trẻ lên ba. Lần đầu tiên Hạ Vũ khóc trước mặt bạn trai, lại khóc to như vậy,
Thiên cuống quýt đưa tay lên gạt nước bắt cho Hạ Vũ dỗ dành:

“Đừng khóc nữa, đã xấu
khóc nhè lại càng xấu đấy!”

Hạ Vũ mếu máo nói một
câu chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh: “Cuối cùng cũng chịu bỏ tay người ta ra,
hai bàn tay ông toàn mồ hôi thôi à, tay tôi bị ướt hết rồi!”

Cả hai ngượng nghịu chạm
trán vào nhau rồi bật cười hạnh phúc.



“Con điên, mấy ngày nay
mày cứ nhìn hai bàn tay mày rồi cười là sao?” Hạnh tò mò hỏi.

Hạ Vũ đúng là đang nhìn
hai bàn tay mình vội thu ngay nụ cười lại giả vờ. “Đâu có gì, chỉ là…” Hạ Vũ
len lén nhìn Hạnh: “Tao chẳng nói gì với Thiên cả, nhưng cậu ta đã nắm tay tao,
còn cả… ôm tao nữa.”

“Oái, nhanh thật à, tỏ
tình có hơn một tháng mà đã được ôm với nắm tay rồi, thế đã “first kiss” chưa?”

Hạnh sung sướng reo lên
làm mặt Hạ Vũ thoáng đỏ, Hạ Vũ với ngay cái gối trên giường đập ngay vào đầu bạn.
“Vớ vẩn, còn lâu mới đến cái đấy. Tao đã nói là tao thích cậu ấy đâu.”

“Vậy mà còn không
thích, mày bị ấm đầu rồi!”

“Nhưng mà, lúc Thiên ôm
với nắm tay tao, cảm giác của tao sao sao ấy, khó nói lắm. Vừa vui vui, lại vừa
thấy không nên làm như thế, rồi lại cảm thấy như có lỗi với những tình cảm dành
cho Việt. Mày nói phải lắm, người điên là tao mới đúng.”

“Ôi giời, nghĩ làm gì
nhiều, mày vui là được rồi.” Hạnh kéo Hạ Vũ nằm xuống giường cùng mình, hai cô
bạn tiếp tục những tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất.

*
* *

Tan học, Quỳnh, An,
Thanh, Hạ Vũ rủ nhau đi ăn chè. Ba cô bạn tò mò chuyện giữa Hạ Vũ và Thiên làm
Hạ Vũ không biết trốn đi đâu. An lên tiếng trước:

“Bạn đồng ý chưa? Hai
người là một đôi rồi chứ?”

“Ui, chưa. Bọn mình vẫn
đang tìm hiểu nhau thôi.” Hạ Vũ đáp.

“Nhưng Thiên là một người
bạn trai tốt đúng không?” Thanh hỏi.

“Ừ, tốt.” Hạ Vũ trả lời
và xoay chiếc thìa trong cốc chè nhanh hơn. Lần này đến lượt Quỳnh, thật may là
Quỳnh không đưa ra câu hỏi.

“Thiên đúng là một người
tốt mà, tuy có hơi quan tâm quá đến các bạn nữ nhưng mà vì ga lăng thôi chứ
không có ý gì đâu. Quỳnh đã từng hiểu lầm Thiên thích mình là như vậy. Minh
cũng rất tốt với Quỳnh nên giờ gặp Thiên ngoài tình bạn ra Quỳnh chẳng còn tư
tưởng gì khác nữa…”

Hạ Vũ im lặng lắng
nghe, ẩn sau những lời nói của Quỳnh, Hạ Vũ biết Quỳnh đang quan tâm đến việc Hạ
Vũ đã quên Việt hay chưa? Đã toàn tâm toàn ý với Thiên chưa? Đừng có làm Thiên
buồn vì những tâm tư khác c