
ện giữa hai người:
“Tụi này học ở đội tuyển Toán, nhưng vì điểm môn Văn trên lớp kém quá, lại là học
trò cưng của cô Lan nên cô bắt đến đây học thêm cùng các bạn đấy.”
“Ồ. Thì ra hai bạn đi học
vì bị ép chứ không phải vì đam mê. Hèn gì chán là phải.” Hạ Vũ nhún vai, chưa kịp
nói thêm câu gì thì cô Lan lên tiếng với ý cười:
“Vũ và Huy không nói
chuyện riêng khi cô giảng bài, muốn làm quen thì tan học hai em ở lại xếp bàn
ghế cho cô nhé!”
Hạ Vũ giật mình, ngượng
ngùng cúi mặt xuống, Huy nhe răng cười khì khì. Một vài bạn gái trong lớp quay
xuống nhìn ba người ở bàn cuối thì thầm điều gì đó rồi lại quay lên. Giờ học tiếp
tục diễn ra trong im lặng. Kết thúc buổi học, Hạ Vũ nghe theo lời cô giáo ở lại
xếp bàn ghế. Nhìn quanh chẳng thấy Huy đâu nữa, cậu ấy đã tranh thủ chuồn về
trước, một mình Hạ Vũ làm sao mà bê hết bàn ghế vào góc nhà được. Đang không biết
nên làm như thế nào thì Hạ Vũ thấy chàng trai ngồi cạnh Huy đi vào. Chẳng nói
chẳng rằng, chàng trai cao lớn ấy bê dẹp hết bàn vào một góc rồi phủi tay: “Bàn
tôi thay Huy xếp gọn lại rồi, còn ghế thì bạn tự xếp đi nhé!”
Chẳng kịp để Hạ Vũ trả
lời hay nói lời cảm ơn, chàng trai cao lớn ấy bỏ về luôn. Hạ Vũ bĩu môi, mắng
thầm: “Kiêu căng.”
Buổi học tiếp theo Hạ
Vũ lại đến muộn, con bé cố tình đi muộn và ngồi xuống cạnh Huy trách móc: “Sao
hôm đấy bạn lại bỏ về trước?”
“Hôm đấy mình có việc gấp
phải đi nên nhờ anh bạn họ Lại kia giúp mà.”
“Họ Lại á?” Hạ Vũ chớp
chớp mắt nén cười: “Thì ra cùng họ với Lại Văn Sâm, cái họ này nghe buồn cười
chết đi được.” Câu cuối Hạ Vũ nói lớn tiếng một chút cố để chàng trai kia nghe
thấy. Ấy vậy mà tên họ Lại vẫn cứ ngồi im lặng, xem mình như người ngoài cuộc.
Hạ Vũ hất hàm: “Cậu bạn họ Lại của Huy cứ như người câm điếc ấy nhỉ?”
Huy phì cười: “Tính nó
thế đấy.”
Thật không ngờ đấy là lần
cuối Hạ Vũ gặp Huy. Buổi học tuần sau cô Lan thông báo với đội tuyển: “Hai bạn
nam lớp mình nghỉ học, một bạn chuyển trường còn một bạn chuyển sang học lớp Tiếng
Anh… Nếu không thích học Văn, có ép cũng không được. Giờ lớp mình chỉ còn lại
toàn nữ thôi nhé.”
Hạ Vũ hơi bất ngờ, rồi
con bé nghe thấy Thanh – lớp trưởng lớp 6A1 thì thầm với mấy bạn trong lớp: “Thằng
Huy nó chuyển trường khác, bố mẹ nó xin được vào trường tốt hơn nên chuyển.”
“Thế còn cậu bạn ít nói
kia?” Một giọng khác hỏi nhỏ.
“Bỏ đội tuyển Văn, đi học
thêm Tiếng Anh cùng với các bạn trong lớp rồi. Thanh cũng đang tiếc vì việc học
đội tuyển Văn lại trùng buổi với học thêm Tiếng Anh đây này. Vậy là không được
đi học cùng với các bạn trong lớp.”
“Ừ, tiếc thật đấy, giá
không trùng buổi mình cũng muốn đi học thêm môn Tiếng Anh.” Một cô bạn gái khác
cùng lớp Thanh nói chen vào.
Hạ Vũ cảm thấy hơi hụt
hẫng, học đến buổi thứ ba rồi nhưng mới chỉ làm quen được với Huy thì cậu ấy lại
nghỉ học. Thế là Hạ Vũ không ngồi bàn cuối nữa, con bé ôm cặp lên luôn bàn đầu
ngồi cùng Thanh. Sau vài phút làm quen Hạ Vũ phát hiện ra Thanh chính là đối thủ
đáng gờm nhất của mình vì điểm thi của Thanh chỉ đứng sau Hạ Vũ mà thôi.
Chương 02
Trống trường báo hiệu
tiết học cuối cùng đã kết thúc. Hạ Vũ vào nhà xe loay hoay lấy xe đạp Mini đi
ra. Phượng – cô bạn gái ngồi cùng bàn nhảy tót lên yên sau ôm eo Hạ Vũ cười cợt:
“Hạ Vũ, mày nói xem, mày béo như thế này thì ai mà thích được cơ chứ?”
Chạm đúng vào nỗi đau của
mình, Hạ Vũ cau có: “Béo là việc của tao, liên quan gì đến mày.”
“Ha ha, tao cũng chỉ lo
cho tương lai sau này của mày thôi mà. Cái gì mày cũng ăn nhiệt tình như vậy
làm sao mà giảm cân được.”
“Kệ tao, tao béo nhưng
mà tao…” Chưa kịp nói hết câu thì Hạ Vũ giật mình khi một chiếc xe đạp phóng vụt
lên phía trước. Nhận ra ngay là dáng điệu của tên họ Lại, Hạ Vũ nhíu mày nhìn.
Cậu ấy cao lắm, cao ơi là cao, dáng người gầy mảnh khảnh vậy mà đi chiếc xe đạp
nhỏ xíu, nhìn cứ như là xe dành cho học sinh tiểu học. Nhập trường cũng đã gần
hết học kỳ một, vậy mà trừ lúc gặp nhau ở lớp học đội tuyển Văn hai lần ra thì
đây là lần đầu tiên Hạ Vũ nhìn thấy tên họ Lại gần khuôn viên trường học như vậy.
Hạ Vũ nhíu mắt nhìn theo cái dáng điệu đạp xe của cậu ta rồi phá lên cười vui vẻ.
Phượng ngạc nhiên:
“Ơ. Sao đang nói tự
nhiên mày dừng lại rồi cười như ma làm thế này. Có phải mày vừa gặp ma không?”
“Đúng rồi, tao vừa gặp
ma, một con ma rất dễ thương.” Hạ Vũ vui vẻ trả lời.
Hạ Vũ bỗng phát hiện
ra, cả trường chỉ có mỗi mình bạn họ Lại đi chiếc xe đạp bé xíu ấy. Ngày nào
tan học Hạ Vũ cũng bắt gặp cái dáng ngồi đạp xe lêu khêu của cậu ấy. Cứ như những
người không quen biết, lúc thì tên họ Lại đạp xe trước mặt Hạ Vũ cười đùa cùng
với lũ bạn, lúc thì Hạ Vũ đèo Phượng nhởn nhơ trước mặt cậu ta nhưng tuyệt
nhiên chẳng ai chào hỏi nhau trước. Tên họ Lại ấy, đến liếc mắt nhìn xem Hạ Vũ
là ai cũng không thèm liếc.
Hạnh nằm dài trên giường
đọc báo “Hoa học trò”, Hạ Vũ ngồi bên cạnh cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc.
“S