
êu nhats trên cuộc đời này. Còn bà .. chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi. Bà biết điều đó mà.
- Haha.. bấy lâu nay tôi ngộ nhận rồi.. haha .. cứ ngỡ ngần ấy năm sẽ
khiến ông có tình cảm với tôi. ... Nhưng ... nhưng.... ko ngờ .. ông
lại.... lại .. có con với cô ta
Bà òa lên nức nở.
" Bịch ... "
Tiếng động vang lên gây sự chú ý. Cả 2 người xoay về phía cầu thang. Bà Anna lắp bắp:
- Yu.. yumi à. Con .. con ở đấy khi nào ?
- Yumi à.
Nó hét lên trong nước mắt:
- Papa à ! Những lời vừa nãy ... là.... là thật ư ?
Ông Tuấn cúi gằm mặt.
- haha... hahaha - Nó cười tươi, nụ cười xinh đẹp trong trẻo vang lên nhưng nghe thật buồn, nước mắt trào ra không ngừng.
Nó bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự.
Tối hôm đó, nó không về nhà.
Sáng hôm sau, nó trở về. Nhưng sao căn nhà lạ quá. Tiếng khóc xé toạt bầu akhoong khí im lặng. Có tiếng người rên rỉ:
-Bà chủ .. huhu.. bà chủ à.....
Bà chủ ư, ai là bà chủ, chẳng phải mẹ nó sao ? Chuyện gì ? Mọi người
sao vậy ? Nó bước vào nhà. Từng bước chân nặng nề tiến về nơi có tiếng
khóc. Là phòng mẹ nó. Sao nhiều người quá. Chuyện gì ? Chuyện gì đang
xảy ra vậy. Bước về phía giường. Một khuôn mặt xinh đẹp nhắm nghiền mắt. Mọi người ngồi xung quanh khóc lóc thảm thiết. Nó bất giác hỏi:
- Chuyện gì vậy ?
Bà quản gia ôm lấy nó, nức nở:
- Tiểu thư, tiểu thư.... bà chủ .... bà chủ ... đã... tự tử rồi.
Nước mắt trào ra. Chân nó mất hết sức lực. Khụy xuống.
- Mama... mama à... MAMA
Nó hét lên, lồm cồm bò tới giường. Dùng hết sức lay người bà Anna:
- mama.. mama ngủ thôi đúng ko ? Mama dậy đi.. trời sáng rồi đấy .. mama
dậy chơi với Yumi nhé .. mama ... con muốn chơi với mama mà ... MAMA à
......
Người hầu thấy xảnh đó càng khóc to lên nữa. Nó chỉ
mới 5t mà lại phải nhìn thấy mẹ nó qua đời như thế này ... thì thật là
tội nghiệp. Ông Tuấn ôm lấy nó:
- Con gái ngoan , nín đj con
Nó hất mạnh ông ra. Giọng nói lạnh lẽo :
- Ông không xứng chạm vào người tôi. TÔI HẬN ÔNG
Nó gằn từng chữ. Papa nó khẽ rơi nước mắt. Đứa con gái yêu quý của ông,
bảo bối ông yêu thuơng vô cùng giờ đang nói hận ông. Ông cũng đang tự
hận chính mình đây. Ông hận bản thân đã khiến Anna phải tự tử, hận bản
thân đã khiến cho đứa con ông yêu thuơng chịu nỗi đau mất mẹ . Ông tự
trách bản thân mình quá độc ác.
Đám tang mẹ nó, nó không
rơi một giọng nói nào . Ừ thì đau lắm ... nhưng nước mắt nó đã cạn rồi , trong lòng bó giờ chỉ toàn hận thù mà thôi. Ông Tuấn nhìn nó như vậy
càng đau lòng hơn.
××××××× Hết chương 1 ×××××××
《 đôi lời lảm nhảm cuat tác giả:
Úi, Emi càng đọc càng cảm thấy chap này nó nhảm nhảm sao ấy. Mấy chế ném đá nhẹ nhẹ thôi nhé . Có gì mấy chế cứ góp ý thoải mái , Emi sẽ chỉnh sửa
nhé 》》》
Bước vội về phía căn phòng, nó muốn thoát khỏi đây, ngay lập tức. Nó ghét nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, nó hận ông ta. Rời khỏi - có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Đợi đến khi nó lớn hơn chút nữa, trưởng thành hơn, nó sẽ quay lại nơi đây .... và .... trả thù . Nó thu xếp đồ đạc . Bổng, ở bàn học nó có thứ gì đó. Là 1 lá thư:
" Thiên thần bé nhỏ của mẹ,
Chắc con đang buồn lắm, đang khóc nhè nữa phải không ? Mẹ xin lỗi con nhé ! Mẹ cũng muốn sống lắm, muốn sống và ngắm
thiên thần của mẹ lớn lên từng ngày, muốn chơi đuổi bắt với con như ngày nào, muốn ngắm nụ cười trong veo của con. Thế nhưng, mẹ .... mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi con à. Mẹ đau khổ quá nhiều rồi. Mẹ tự hỏi : Nếu sống tiếp, mẹ phải làm gì ? Và rồi, nó ko có câu trả lời.
Chắc giờ con đang hận ba con lắm nhỉ ? Nhưng con biết không, ba con ko có lỗi, người phụ nữ kia cũng vậy. Lỗi là do mẹ, có trách thì trách một mình mẹ thôi. Năm xưa, dẫu biết cha con đã có người yêu, mẹ vẫn nằng nặc đòi cưới. Haha... giờ nghĩ lại tháy mình khờ thật đấy !
Mẹ biết con hận ông ta ! Nhưng , thiên thần của mẹ rất tốt bụng, thân thiện và bao dung mà, đúng chứ ? Đôi khi, tha thứ là điều tốt nhất mà ! Mẹ muốn con mãi mãi là thiên thần bé nhỏ, ngây thơ, dễ thuơng và luôn nở nụ cười trong veo như ngày nào !
Từ nay, đoạn đường con đi sẽ vắng bóng mẹ, con hãy tự bước tiếp, dù con đường đó nhiều thử thách chông gai, hãy nhớ, mẹ luôn ở bên con, che chở cho con.
Mẹ yêu con rất nhiều ! Tạm biệt con - thiên thần đáng yêu của mẹ. "
Chân nó mất hết sức lực, ngã bệt xuống sàn. Tha thứ sao ? Không bao giờ, không bao giờ nó tha thứ cho ông ta . Thiên thần ư ? Chết rồi, đôi cánh thiên thần chết rồi. Giờ nó đang là một con ác quỷ. Đầu nó giờ chỉ toàn là sự hận thù.
《 Emi said: huhu... ai đi ngang để lại cho Emi lời nhận xét đi ạ 》
Ngày cưới, chú rể với khuôn mặt đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó tả. Dưới lễ đường, cô dâu yêu kiều trong bộ váy cưới đắt tiền bước lên phía lễ đường, mái tóc màu hạt dẻ búi bọn sau cổ, đôi mắt màu capuchino hiều dịu, là da trắng hồng hòa cùng bộ váy cưới hở vai đính một màn đá quý Liet, đôi môi đỏ hồng phớt lên ích son. Nhìn qua không ai có thể nghỉ rằng đây đã là một người đàn bà trung niên. Đó là đám cưới của ông Tuấn và bà Cẩm TúKết thúc hôn lễ, hàng loạt phóng viên, báo chí vây quanh:
- C