Hận Thù

Hận Thù

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321585

Bình chọn: 9.00/10/158 lượt.

khỏi đó. Hắn ngồi trên chiếc giừơng bệnh, đôi mắt cụp xuống buồn rầu.

- Xin lỗi em, Yumi. Anh cần phải làm vậy, vì em.

Hắn ngước nhìn phía cánh cửa đã biến mất hình ảnh của nó - người con gái duy nhất vmaf hắn yêu .. mãi mãi.

- Anh yêu em .. mãi mãi.......

---------------

Nhỏ nằm trên chiếc giường lớn. Căn phòng màu hồng dễ thương vô cùng. Nhỏ
nằm đó, mắt nahwms hờ ra vẻ mệt mỏi. Hình ảnh của hắn lại hiện lên trong tâm trí nhỏ. Hắn bây giờ sao rồi ???? - nhỏ hối hận vô cùng. Tiếng
chuông điện thoại nhỏ vang lên:

Em buông tay, anh nhé!

Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi.

Thôi không nắm giữ kí ức xa vời,

Và chẳng bao giờ thuộc về nơi em.

Hạnh phúc, hiểu sao cho đúng đây?

Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì?

Cũng vì em vụng về đánh rơi,

Hay càng xa vời càng dễ mất?

Em chân thật nên em tổn thương.

Phải làm sao để xóa hết nước mắt?

Những yêu thương ngày đầu tiên,

Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh.

Giá như em được vài giây về quá khứ,

Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em?

Phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài,

Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức.

Hạnh phúc chỉ là thoáng qua,

Hay chính em là mãi mãi?

Khi em nói hai chữ "muốn dừng",

Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng.

Bài nhacj vang lên giống như tâm trạng của nhỏ bây giờ. Buông tay .... nhỏ
không thể.Nhỏ đi quá xa rồi, không thể quay đầu đc nữa. Nhỏ đưa tay với
lấy chiếc điện thoại:

- Gì ? - giọng nói lạnh lùng của nhỏ vang lên

Bên kia vang lên chất giọng khàn đặc của một người đàn ông:

- Cô chủ... Thiếu gia Rio đã tỉnh lại ... nhưng ...

- Gì ? - nhỏ lặp lại câu hỏi ban nãy, nhưng khuôn mặt nhỏ đã có nét biến đổi. Là sự vui mừng hay thất vọng.....

- Dạ .. thiếu gia bị mất trí nhớ khoảng thời gian 3 năm gần đây. Cậu ấy luôn miệng bảo cô ms là bạn gái của cậu ấy.

Nhỏ cúp máy và không nói thêm gì nữa. Khuôn mặt nhỏ vui mừng khôn xiết. Nhỏ và hắn có thể quay về nhưu trước đay, xóa đi cái khoảng thời gian Yumi
xuất hiện. Trên gương mặt nhỏ nở một nụ cười hạnh phúc nhưng không kém
phần nham hiểm:

- Tôi tò mò tâm trạng của cô lúc này đấy , Yumi. Tận hưởng đi, từng chút một tôi sẽ lấy lại tất cả.

Nhỏ cười lớn, nụ cười của một con rắn độc thật sự.



Trước cửa phòng bệnh của hắn, một dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài màu
màu đỏ đô, đôi mắt hồng phân nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Nét mặt có sự
ngây thơ, hiền lành nhưn gvaanx thoảng qua một chút sự nham hiểm. Nhỏ
nhắm mắt, cố tìm cho mình sự ngây thơ như ngày nào. Nhỏ thầm nhủ, mở mắt ra, sẽ là Nana, một người con gái hồn nhiên như ngày nào, không còn
Sarina, không còn Thùy Trâm, không còn những toan tính, những kế hoạch,
những thù hợn. Đôi tay nhỏ với lấy cánh cửa, nhỏ chạy ào ôm lấy hắn.
Nhỏ dựa vao người hắn khóc nức nở như đứa con nít. Hắn vẫn ngồi im bất
đông nhưng trong đáy mắt lộ rõ sự khinh bỉ.

Nhỏ khóc lóc kể với hắn rằng nhỏ bị bắt cóc, mất trí nhớ, .... Nhỏ kể vơi nét mặt bi
thương đau khổ. Hắn nhẹ nhàng vỗ về nhỏ nhưng trong lòng thầm than : "
ôi trời ! nhỏ này diễn như diễn viên thực thụ ấy " Hắn khinh bỉ nhìn nhỏ nhưng hình như do quá đắc thắng nên nhỏ không để í. Nhỏ gục đầu vào
hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng khóe môi cong lên thành nụ cười hiểm ác.

Nó đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi đau lòng. Nó
quay lưng bước đi. Hắn giương đôi mắt buồn bã nhìn theo bóng lưng cô độc của nó. Trái tim hắn đau ..... nhưn gvif nó .. hắn phải làm như vậy.

" Yumi .... đợi anh "

Hắn nhìn xuống Nana đang nũng nịu trong lòng hắn, lòng thầm nghĩ : " Sẽ nhanh thôi, cô sẽ phải trả giá ... "

Nhỏ thì chẳng biết gì, chỉ đắc thắng, khoái chí nghĩ rằng nhỏ là người
chiến thắng trong trò chơi này ... nhưng ... nhỏ không hề biết, nhỏ chỉ
là một quân cờ trong tay hắn mà thôi.

------------------------------

Kun và Liss bước vào phòng bệnh. Cả hai người há hốc, mắt chữ 1, moomf chữ O nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhỏ đang bón cơm cho hắn ăn. Nhìn hai người
tình tứ trông vui vẻ khôn cũng. Kun chạy đến nhìn cahwmf chằm vào nhỏ,
cậu reo lên vui sứng:

- Nana

Liss thì đứng đằng xa nhìn nhỏ, ánh mắt thờ ơ, vô cảm. Nhỏ đứng dậy, iến về phía cô, ôm chầm lấy cô:

- Liss

Khác với suy nghĩ của nhỏ, cô hất tay nhỏ ra, đi về phía cửa. Đứng ở đó, cô nhìn về phía hắn , ánh măt như xuyên thấu tất cả:

- Rio, cậu sai rồi.

Nói rồi, cô bỏ đi .Kun cũng chạy theo " vợ " mình. Hắn nhìn cô đi khuất,
khuôn mặt trầm lại như suy nghĩ gì đó. Nhỏ thấy vậy liền chạy đến, tìm
cách giải thích với hắn rằng nhỏ vafcoo có chút hiểu lầm ,.... Nhìn nhỏ
cuống lên như vậy mà hắn không khỏi khinh bỉ. Nhưng tuyêt nhiên khuôn
mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc.

-------------------------------

Cứ như vậy, hắn và nhỏ hiển nhiên nối lại tình xưa. Cả hai là couple dc
mọi nhười yêu mến. Nó vẫn cứ như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn hắn từ xa, nhìn
hắn và nhỏ vui vẻ bên nhau. Lòng tự thầm nghĩ sẽ buông tay cho nhẹ lòng, nhưng khuôn mặt ấy vẫn in sâu trong tâm trí nó. Mãi .. không dứt.

Biết là đau nhưng vẫn cứ nhớ... Biết là không có kết quả nhưng vẫn cứ yêu...

-----------------------


Polly po-cket