
ồi nó bước ra ngoài để lại nhỏ với cái đầu bốc khoái.
Còn nó thì nhởn nhơ bước vào lớp. Nó định về phía chỗ ngồi thì ... " ào " một xô nước đổ ập lên đầu nó. Ánh mắt màu tím dường như phủ một lớp băng. Nó cất giọng lạnh lùng:
- Ai làm ?
Nhỏ từ ngoài cửa bước vào thấy vậy thì chạy đến phía nó. Tay chạm vào khuôn mặt nó, lo lắng hỏi:
- Chị .. có sao không ạ ?
(( Đừng thắc mắc vì sao Nana ở loqps này nha ... nhỏ nhảy lớp đấy ))
Nó nhìn gương mặt giả tạo của nhỏ, lòng khinh bỉ: " nếu cô muốn, tôi sẽ diễn cùng " Nó cười nhẹ nhìn nhỏ, giọng hơi lạnh:
- À, có ai chơi khăm chị thôi
- Chị vào phòng vệ sinh để em lau người cho.
Nói rồi, nhỏ cầm tay nó bước đi. Khi vừa ra khỏi cửa lớp không xa thì nó gạt tay nhỏ ra:
- Cô bỏ tay ra nếu không muốn chết
- Chị ...
- Khuôn mặt đó .. thật giả tạo
Nó bước đi. Nhỏ nhìn theo bóng dáng nó, khóe mắt bỗng xuất hiệng một vệt nuoqcs tinh khiết.
- Chị không biết đâu ... quả thật... lúc đó em đã lo cho chị lắm đấy.
~~~ tua nhanh 2x ~~~
Nó ngồi ở ghế đá sân trường. Tay nó mân mê chiếc dây chuyền. Trên mặt của chiếc dây chuyền là hình ảnh của một gia đình, có 3 người, trông rất hạnh phúc. Người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hậu, người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm nở nụ cười rạng rỡ, ở chính giữa là một bé gái dễ thuơng vô cùng. Nước mắt nó khẽ rơi:
- Mẹ à !!!! Đừng cười như vậy chứ... mẹ bỏ con gái của mẹ ở lại và ra đi mà vẫn cười như vậy sao ... mẹ đáng ghét quá !!!
Một chàng trai ngồi xuống cạnh nó, lấy khăn giấy đưa cho nó:
- Nè ! Lau đi !
Nó ngước lên nhìn hắn rồi cúi đầu xuống, giọng lí nhí:
- Cám ... cám ơn
Hắn cười nhẹ:
- Chà ! Tôi thích cô thế này hơn lúc cô lạnh lùng đấy
Nó nhìn sững vào hắn. Trái tim nó trật đi một nhịp. Cảm giác này ... như lúc nó ở với Bin vậy. Rất nhanh, khuôn mặt thoáng đỏ và trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Nó đứng dậy và bước đi. Hắn ngạc nhiên nhìn nó rồi cũng đứng dậy và bước về phía ngược lại. Có một điều cả hai đều không biết: vừa rồi, trái tim của đối phương đã đập nhanh mất một nhịp.
Cách đó không xa, có một người con gái khuôn mặt đẫm nước mắt nhưng đôi mắt hồng phấn lại ánh lên tia thù hận:
- Chị ấy với anh Rio ...
Nhỏ nắm chặt hai lòng bàn tay lại.
- Tôi ... đã từng nghĩ sẽ rút lui... và trở thành đứa em ngoan của chị ... nhưng .. bây giờ thì không.
Nhỏ tức giận lấy điện thoại điện cho papa nhỏ:
- Papa à !! Con muốn đính hôn với anh Rio
-.....
- Dạ , pipi pa
Nhỏ tắt máy, trê khuôn miệng xinh xắn hiện rõ nụ cười ngạo nghễ.
~~~~
Lớp học, nhỏ bước vào lớp, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào nó . Nhỏ liền chạy tới bên cạnh hắn, giọng nũng nịu:
- Anh mới đi đâu vậy ?
Hắn cười nhẹ:
- À, đi vào sân sau thôi
Nhỏ cười tươi:
- Anh nè ! Chiều nay papa bảo đến nhà hàng RafegQ để bàn chuyện đính hôn đấy anh.
Nhỏ cố tình nói to để cả lớp cùng nghe. Cả lớp nhao nhao bàn tán, không ít lời khen ngợi và chúc phúc vang lên:
- Wow, chúc mừng
- Hoàng tử và công chúa kếp hôn
- Họ hợp nhau mà
- Trai tài gái sắc
.....
Nhỏ cười nhẹ, khuôn mặt ngượng ngùng đáng yêu cực. Hắn giọng lúng túng:
- À .. ừ
Nó ngồi đó, khuôn mặt không biểu hiện một cảm xúc nào, nhưng có ai biết dc, trong lòng nó đang rất đau. Tại sao ? Nó cũng chẳng biết. Chỉ là một chút khó chịu khi hắn bên nhỏ, một chút ngượng ngịu khi ở bên hắn, một chút lúng túng khi nói chuyện với hắn và một chút đau khi biết hắn sẽ đính hôn với nhỏ.
Hắn quay xuống nhìn nó. Chẳng hiểu sao, khi đó hắn muốn nó ghen, dù một ít thôi cũng được. À ! Đúng rồi ! Nó và hắn có là gì của nhau đâu nhỉ ? Chỉ là, hắn thích cái ánh mắt lạnh lùng của nó, thích nhìn gương mặt ngại ngùng đáng yêu của nó, thích là người ở bên lau nước mắt cho nó và thích ngắm nụ cười nhẹ nhàng của nó. Hắn thích nó rồi ư ? Không, không đâu !!! Dù luôn phủ định điều đó nhưng ... quả thật, hình ảnh của nó luôn hiện diện trong đầu hắn ... Hắn cố lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh của nó trong hắn. Nhỏ huơ huơ tay:- Anh sao vậy ?
- À ... ko sao
Nhỏ cười hiền nhìn hắn.
~~ Giờ giải lao ~~
Nó ngồi ở một góc khuất của căn - tin, trên bàn chỉ vỏn vẹn một ly capuchino. Một chàng trai đi lại và ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Anh cất tiếng:
- Em không đói à ?
Nó khựng lại vài giây nhìn người con trai đó rồi cũng tiếp tục thuởng thức ly nước, xem như ko có anh ở đó. Anh vẫn kiên trì noia tiếp:
- Anh là Gia Bảo, gọi là Bin. Em không nhớ ra anh cũng được. Nhưng .. chúng ta làm bạn nhé
Nó nhìn anh đúng 1s rồi cất giọng lạnh lùng:
- Không
- Ừm .. chúng ta là bạn cùng lớp mà
Nó đứng phắt dậy và bước ra cửa. Anh nhìn theo hình bóng nó, lắc đầu:
- Yumi , em không nhớ ra anh thật sao ?
Nó bước ra khỏi căn - tin thì va phải một người. Nó định xin lỗi thì một giọng nói ngạo mạn cất lên:
- Mày không có mắt nhìn đường à ?
Nó ngước nhìn người con gái trước mặt. Nó nói giọng khinh bỉ:
- Mắt của tôi chỉ nhìn được người chứ không nhìn được các động vật
Liss trừng mắt nhìn nó. Kun lên tiếng thay cho Liss:
- Cô ăn nói cho đàng hoàng chứ ? Cô đụng phải Liss không xin lỗi mà còn lớn tiếng nữa chứ ... bla ... bla