Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

sẽ bị thương, Thu cắn răng bứt từng chiếc lá nhỏ ra khỏi cái dây kia, rồi dùng nhiều sợi như vậy thắt thành một cái dây thừng chắc chắn. Trời xế trưa, nó mệt nhọc với công việc nhưng chẳng hề than vãn, thỉnh thoảng Thu chỉ đưa tay quẹt những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má.

Từ đầu cho đến giờ, Quân không sao rời mắt khỏi Thu, một nỗi niềm khó tả trào dâng trong lòng khi nhìn thấy nó đang cần mẫn giữa cái nắng oi bức trưa hè. Thỉnh thoảng trông cô ấy khẽ nhíu mày, nhưng Quân không biết tại sao, cậu ta không hề thấy đôi bàn tay thoăn thoắt kia đang rướm máu. Mặc dù vậy, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đó dường như nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim của Quân, chỉ có điều, cậu ấy không hề nhận ra mà thôi. Một cảm giác ấm áp lạ đang dần len lỏi vào tim.

Hoàn thành công việc của mình, Thu thở dài nhẹ nhõm, buộc một đầu vào gốc cây cổ thụ bên cạnh, đầu dây còn lại nó quăng xuống cho Quân leo lên.

Mặc dù khá thành thạo trong việc leo núi, nhưng cũng phải vất vả lắm Quân mới lên gần đến mặt đất.

- Nắm tay tôi đi- Thu chìa tay ra để kéo Quân lên, nó dường như quên mất đôi tay ấy đang rỉ máu.

Quân đang cố sức bám víu nên không để ý gì cả, đặt tay mình vào lòng bàn tay Thu và một cái nắm chặt khiến cô ấy đau đớn.

Cảm nhận được điều gì đó rất lạ trong tay mình, Quân thấy Thu đang chảy máu: “Cô làm sao đấy”- dường như một sức mạnh vô hình nào đó bóp chặt trái tim Quân.

- Không có gì, anh lên đây trước đã- Thu dùng hết chút sức lực còn lại giúp Quân vượt lên miệng hố, rồi nó nằm dài dưới đất, mệt mỏi, cuối cùng… nó đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Tay cô!- Quân lo lắng cầm lấy đôi bàn tay với những vết thương chằng chịt tuy rằng không sâu nhưng máu vẫn chảy, có lẽ lúc kéo Quân lại càng làm nó loét ra nhiều hơn. Quân không ngờ lại có người hi sinh vì hắn nhiều đến thế nhưng hắn thà để mình chịu những thứ này còn hơn là nhìn Thu phải đau đớn.

Mặc dù cô ấy không nói gì nhưng khi nhìn thấy rất nhiều những chiếc lá sắc lẻm bên cạnh Thu, Quân cũng hiểu ra được phần nào. Hắn lại càng cảm kích nhỏ hơn.

Không biết đó có phải chỉ là sự biết ơnthông thường hay đã có một tình cảm nào khác nảy sinh giữa hai con người ấy?

-

Cũng may, để dự phòng Quân có mang theo bên mình những dụng cụ y tế cần thiết, không ngờ cũng có lúc phải dùng đến. Cậu ấy cẩn thận sát trùng từng vết thương, rất nhẹ nhàng.

- Cảm ơn cô nhiều lắm!- Quân nói thật lòng: “Từ trước đến giờ chỉ có tôi giúp người khác thôi, lần này đúng là…”- cậu ấy cười.

Một lần nữa, Thu lại đỏ mặt, bất ngờ khi thấy Quân lại dịu dàng như vậy, tim nhỏ rung lên nhè nhẹ: “Quân là người An thích, mình không thể…”- tự trấn tĩnh lại, Thu cố gắng nghĩ rằng nó chẳng hề thích Quân, chỉ tại trời nắng quá mà thôi.

Bữa trưa diễn ra khá nhanh gọn với hai phần thức ăn mà họ chuẩn bị từ trước, còn một đoạn đường khá dài nữa, có lẽ phải đi sớm để đến kịp trước khi trời tối. một hành trình mới lại bắt đầu nhưng có lẽ sẽ ấm áp hơn bởi tiếng cười nói rộn rã của những người vừa mới trải qua hoạn nạn và cũng để họ tìm thấy sự tin tưởng vào người bạn đồng hành của mình.

Có vẻ đã cẩn thận hơn, nhưng có một điều Quân và Thu vẫn chưa hiểu, tại sao trên đường lại có nhiều bẫy đến thế, cho dù không gặp cái hố trước đó, chắc chắn họ cũng sẽ rơi vào một bẫy khác. Chỉ còn một điều mà cả hai người vẫn chưa biết, mọi chuyện đều là sự sắp đặt của Duy, nếu mà sự thật này bị phanh phui, chắc Quân không để Duy sống hết ngày hôm nay.

Ở một nơi nào đó

- Hy vọng rằng hai người đó vẫn ổn- Duy thở dài: “Lần này mình có làm hơi quá không nhỉ?”

các bạn có thắc mắc rằng tại sao một mình Duy có thể làm được tất cả mọi việc như vậy, chắc chắn phải có sự giúp đỡ của một thế lực nào đó. Duy là người thế nào? đúng như lời Thu nói, cậu ta hoàn toàn không đơn giản. Vậy Duy là ai?

- Tuyệt vời quá!- nhỏ An hét lên sung sướng: “Cuối cùng cũng đến nơi rồi”

Duy cười: “Ai mà chẳng biết nó đẹp, nhưng em có cần phấn khích đến thế hay không?”

Chưa bao giờ nhỏ An thấy thiên nhiên lại tuyệt diệu đến dường này. khung cảnh ở đây như một bức tranh sống động, với đầy màu sắc, âm thanh, làm kích thích tất cả mọi giác quan của con người. Tiếng suối chảy róc rách có lúc trầm, khi lại bổng, rồi ngân nga và đôi chút dữ dội như giọng hát ngọt ngào của một người con gái đang yêu, dịu dàng, đằm thắm nhưng cũng có lúc mạnh mẽ, giận hờn hòa quyện vào cái lảnh lót, cao vút của những chú chim nhỏ đang cố gắng thể hiện bản thân mình làm nên một bản giao hưởng giữa rừng xanh, một tuyệt tác của tạo hóa.

Những đóa hoa dường như cũng đang tự phô sắc trong khung cảnh bạt ngàn cây cối, chúng cố làm mình nổi bật trên nền xanh của lá, nâu của đất và trắng xám của đá nhưng không hiểu sao vẫn hài hòa một cách lạ kì, đẹp và lung linh hơn cả những tác phẩm nghệ thuật. Có tận mắt chứng kiến, người ta mới có thể hình dung được cái vẻ diễm lệ và thanh thoát ấy. Một sự cuốn hút tự


XtGem Forum catalog