Duck hunt
Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322605

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

ia nữa. Rũ bỏ tất cả đi, thật là nhẹ nhõm.

Cả hai bước ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bước qua cái chết đúng là nhìn cuộc đời cũng đẹp hơn. Mặt trời bắt đầu lên, từng tia nắng đầu tiên của ngày mới bừng sáng, nhẹ nhàng nhưng rực rỡ, thanh thoát nhưng quyến rũ. Niềm tin vào tương lai cũng bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ.

- Có một câu mà hàng ngàn người đã nói trước rồi, nhưng anh vẫn muốn nhắc lại thêm một lần nữa. Em chính là người đầu tiên và anh vẫn hy vọng cũng chính là người cuối cùng được nghe anh nói: Làm bạn gái anh nhé!

- Anh biết rằng tương lai luôn là ẩn số, con người ta không ai đoán được chữ “ngờ”. Anh cũng không hứa rằng có thể chăm sóc và bảo vệ cho em suốt cuộc đời mình vì đơn giản anh chưa dám chắc làm được như vậy. Nhưng ngay lúc này đây anh hiểu mình phải hành động như thế nào, anh cần em và sợ phải mất em đến phát điên lên được. Hãy cho anh một cơ hội được ở bên cạnh quan tâm em, nha An!- Duy nhìn thẳng vào nó mà nói khiến nhỏ ngượng đỏ cả mặt, đôi má ửng hồng xinh xinh dưới ánh nắng dịu dàng. Như một đóa hoa đang tự phô sắc trong làn gió vi vu.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, trong như sương mai, tình cảm như nắng ấm, và trongsáng như thiên thần: “Anh có biết rằng cả trong mơ em cũng muốn được nghe những lời anh nói, em đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi, vậy là công sức của em không hề uổng phí đúng không anh? Em tin rằng dù sau này có khó khăn bao nhiêu, vì anh em có thể vượt qua tất cả”- những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má và vỡ òa vào không gian vô tận. Có một bàn tay khẽ lau đi cùng cái nhìn trìu mến, ấm áp khiến cả đất trời như cùng hòa mình vào hạnh phúc, và hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là cái siết tay rất nhẹ, rất nhẹ mà thôi nhưng cũng đủ khiến hai con tim ấm lòng.

- Mọi việc ổn rồi, đúng theo kế hoạch, em có thể yên tâm rồi chứ- ở đâu đó có một người đang nói chuyện điện thoại.

- Cám ơn anh Nam nhiều lắm, Duy vì An mà dám xông vào đu quay thì chứng tỏ tình cảm ấy đủ lớn để anh ấy có thể vượt qua mọi thứ, bây giờ em cam tâm rút lui rồi- giọng nói mặc dù nghe có vẻ buồn nhưng cũng lộ rõ sự quyết tâm.

- Dung à! Sao em biết Duy sợ đu quay mà…- Nam bỏ lửng câu hỏi.

- À, lần trước em nghe được cuộc trò chuyện giữa An và Duy, nhưng thôi, em không muốn nhắc nữa, em đã định nếu lần này Duy bỏ cuộc thì em vẫn sẽ theo đuổi và giành lại anh ấy từ tay của An, nhưng… có lẽ từ bỏ là biện pháp tốt nhất lúc này anh nhỉ?- Nam có thể cảm nhận được Dung đang khóc, cậu ta vui khi thấy em mình tìm được hạnh phúc thật sự, nhưng cũng cảm thông cho một con người con gái đáng thương khác. Nhưng thà một lần và một mình đau khổ còn tốt hơn nhiều khi làm cho tất cả mọi người đều không vui, một sự hy sinh xứng đáng phải không?

3 ngày sau -

Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

- Anh đi về mạnh giỏi, đến Pari nhớ gọi cho em nha!- An ôm lấy Nam bật khóc: “Em sẽ nhớ anh lắm!”

- Nào, bé ngoan thả anh ra đi, em lớn vậy rồi mà còn… không sợ người ta cười hả?- vẫn nụ cười hiền cậu ấy quay sang Duy: “Chăm sóc em tôi cho tốt đấy, giao nó cho cậu”

Nhận được cái gật đầu từ Duy, Nam yên lòng.

- Thu à! Em nhớ giữ kĩ số điện thoại của anh nhé, nếu thằng Quân mà đối xử tệ thì em cứ gọi cho anh, anh bay ngay về cho nó một trận- cậu ấy cười tươi hơn rồi lại nhìn Quân với ánh mắt nghiêm nghị: “Hãy cẩn thận tôi đấy, có một ngày tôi sẽ quay về cướp cô ấy khỏi tay của cậu”

- Tôi không bao giờ để anh có được cơ hội đó đâu- Quân choàng tay qua vai Thu và siết chặt tỏ ý nhỏ đã là sở hữu của hắn với nụ cười đắc thắng.

- Hai người xem tôi là cái gì vậy hả? Giành với giật… bực thật!- thái độ của Thu khiến 4 người còn lại bật cười.

Nhưng một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên.

- Ông ơi! Cháu tự đi một mình được, đừng xem cháu là con nít nữa có được không?- cả 5 người quay lại nhìn thì ra là Dung, cô ấy còn xách theo một cái valy to đùng.

- Nhưng để cháu đi một mình đến nơi xa xôi ấy ông không yên tâm chút nào- ông “vua khách sạn” vẫn lẽo đẽo theo sau đứa cháu yêu quý.

- Con 16 tuổi rồi, con biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà, nơi đó chính là tương lai của cháu, chẳng lẽ ông không muốn cháu trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng sao?- Dung có vẻ rất kiên quyết.

Có vẻ cuộc tranh cãi chưa ngã ngũ thì cả 5 người kia xuất hiện.

- Em đi đâu vậy Dung?- Duy lên tiếng trước.

- Nhìn mấy người quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi- cô ấy cố tình làm ra vẻ không quen biết rồi tự nhiên sực nhớ lại: “À, thì ra anh là cái ông chồng chưa cưới gì đó hả? Nhớ rồi, nhưng quên chuyện đó đi nhé, tôi không đời nào lấy anh đâu”- Dung nhìn thẳng vào Duy nói làm cả bọn hết sức bất ngờ.

- Nó đòi đi Pari học thiết kế thời trang đó, ông khuyên cách nào cũng không chịu nghe- ông ấy thở dài.

(Chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pari sẽ khởi hành lúc 14h, quý khách vui lòng đến cửa số 1 để làm thủ tục)

- Anh Nam, chuy