Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Hạnh Phúc Diệu Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 7.00/10/241 lượt.

ời, nó ngượng ngùng đón nhận: “Cám ơn anh!”

An vừa cầm lấy, Quân nhanh chóng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác. Nhìn Quân như vậy, An khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

- Đi thôi!- An lại cười toe toét, nó giờ như một cái cây đang căng tràn nhựa sống: “Có Quân bên cạnh thì đi đến đâu cũng được”

Đi được thêm một đoạn: “Xoạt…”- chiếc áo sơ mi của nhỏ An vướng vào cành cây và rách đường khá dài: “Thật là xui xẻo mà…”- An đang lúng túng không biết nên xử trí thế nào, bất ngờ Quân cởi áo khoác của mình ra đưa cho nó, mặc dù chẳng nói gì thêm, nhưng hành động của Quân khiến An như người ở trên mây, nó không ngờ Quân dịu dàng đến thế, nó cũng biết quan hệ giữa hai người từ đây sẽ có một bước tiến quan trọng, ước mơ về tương lai của hai người chẳng biết có thành sự thật hay không, nhưng với An có lẽ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.

Quân tuy bực mình vì thật sự con nhỏ rất phiền phức nhưng dù sao thấy cũng hay hay, ít ra An cũng làm Quân buồn cười vì cái hành động trẻ con của nó, hắn tự hỏi nó đang nghĩ cái gì mà lại bẻ khúc cây bên đường che lên đầu thế kia rồi còn nhảy tưng tưng nữa chứ, đi đường núi mà cứ như trên vỉa hè ấy. Chỉ có một sự thay đổi là lần này Quân đi phía sau nó mà thôi.

Có vẻ như Thu và Duy khá suôn sẻ, nhưng hai người dường như rất căng thẳng.

- Xin lỗi cô vì chuyện lúc sáng, mong cô bỏ qua- Duy lên tiếng trước.

- Chẳng hiểu sao tôi lại dính vào chuyện này nhỉ, lại còn trở thành bạn gái của anh lúc nào không hay, mà thôi, tôi cũng chẳng nhỏ nhen gì để chắp nhặt mấy chuyện đó- có vẻ như Thu vẫn còn giận Duy và An lừa đưa nó vào tròng.

- Cô đừng trách An, mọi chuyện là do tôi bảo cô ấy làm cả thôi, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể vì An mà đóng kịch lần này- Duy vừa đi vừa nói.

- Thật tình có một việc đến giờ tôi vẫn chưa hiểu, tại sao anh lại tình nguyện giúp An? Hình như tôi nghĩ quan hệ hai người không thân thiết đến mức đó- Thu nhìn Duy với ánh mắt dò xét.

Cậu ta bật cười khanh khách: “An cũng từng hỏi tôi như vậy?”

- Thế thì lý do là gì?- Thu rất nôn nóng.

- Hình như tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết- giọng Duy có vẻ trêu đùa.

- Vậy hai người cứ tự nhiên ở lại diễn hết vở kịch, còn tôi thì về, tôi chẳng phải là một con rối để ai đặt đâu thì ngồi đấy- vừa nói xong Thu quay mặt bỏ đi.

- Đừng vậy chứ, hãy nghĩ tình bạn cô mất bao công sức mới có được cơ hội lần này, chẳng lẽ cô nỡ phá hoại hạnh phúc của An sao?- Duy như nắm được điểm yếu của Thu,cô nàng dừng lại.

- OK, được rồi để tôi nói, là vì đối với tôi An là một người “đặc biệt” tôi chỉ muốn cô ấy vui mà thôi- Duy có vẻ trầm tư.

- Có nghĩa là anh thích An, phải vậy không?- Thu hỏi một cách nghi ngờ.

- Điều đó thì không hẳn- Duy cười nửa miệng khiến Thu bất mãn nhưng chẳng còn cách nào khác, đành phải làm theo những gì hắn nói, vì bạn mà thôi.

- Tôi không tin tưởng Quân, An tuy quen nhiều bạn trai nhưng nó vẫn rất ngây thơ, tôi không muốn nó bị tổn thương thêm nữa- Thu nói với vẻ mặt lo lắng.

Duy bật cười: “Ai chứ Quân thì cô cứ yên tâm, nếu mà thật sự Quân thích An, hắn sẽ bảo vệ nhỏ tốt hơn bất cứ ai, Quân là người sống nội tâm, tuy ít nói nhưng lại biết cách quan tâm người khác, sau này An thích Quân yêu nhau, giao cô ấy cho cậu ta tôi không có gì phải nghĩ ngợi cả, vì vậy tôi mới bỏ tâm sức lên kế hoạch này đấy chứ”

Thu chợt nhớ đến ánh mắt của Quân trong buổi lễ khai giảng, không hiểu sao Thu cảm thấy bình yên lạ lùng, tuy đôi mắt đó bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng lại chứa đựng sự cô đơn, tuy nghiêm nghị nhưng lại ấm áp, lại một

một lần nữa Thu cảm thấy bối rối, còn vì sao cả bản thân nó cũng chẳng trả lời được, có lẽ Duy nói đúng, Quân là người đáng tin cậy, Thu quyết định giúp An trong khả năng của nó còn mọi chuyện thành công hay không nó nghĩ tùy thuộc vào ông trời mà thôi.

Bất giác quay qua nhìn Duy: “Tôi thấy trong chuyện này anh mới chính là người không đơn giản”

- Tùy cô thôi, nghĩ tôi thế nào cũng được, nhưng cô cũng vậy mà, rất sắc sảo!- Duy vừa nói vừa ngước lên nhìn trời, cậu ấy đang cười.

Sau đó dường như hai người chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa, mạnh ai nấy đi, nhưng nhiệm vụ hôm nay của họ là “một cặp tình nhân”

Một lần bên em hỡi..nắng gió sân trường vui đùa..ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố..

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi..nụ cười e cho anh ngàn mơ ước..

Từng chiều nguyện mong ngóng..vẫn đó nơi hàng cây qià.. đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ..

rồi mùa thi chợt đến..bồi hồi nhìn phượng rơi..

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình..được đứng bên nhau thật lâu..

Tiếng hát họ giờ đây như hòa làm một…

Giờ trên từng bước chân cuộc đời anh đã có 1 người để ngóng trông..

Em đã nhìn thấy anh trong đời nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi..

Bài hát kết thúc trong sự lưu luyến của mọi người,


The Soda Pop