Duck hunt
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 9.00/10/433 lượt.

r/>
-Cậu ấy tên là Hoàng, ngồi cùng bàn với tớ. À, hôm trước cậu ta đãi tụi mình ăn kem ấy.- Mai từ từ giới thiệu.

-À- Cả hai cùng gật gù.

-Tớ thấy hai người có vẻ thân thiết nhỉ?- Dương nhìn Mai.

-Làm gì có, chỉ là bạn bình thường thôi.- Nó xua tay.

-Thôi, chúng ta tiếp tục đi.- Châu kéo hai đứa vào bài tập tiếp theo.

Vậy là cả ba lại tiếp tục to nhỏ làm bài tập, Hoàng chính thức bị cho ra rìa lần thứ hai. Gì chứ, trong lớp cậu cũng được coi là có sức hút “mãnh liệt nhất”, vậy mà sao đối với ba người họ lại chẳng đáng để tâm như vậy. Đúng là bạn bè có khác, cách nhìn nhận người cũng giống nhau. Haizz...

Mà lúc nãy Mai nói cậu là gì nhỉ? Bạn bè bình thường sao? Trong lòng nó, cậu thật sự chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Hóa ra là vậy, Hoàng khẽ cười tự giễu chính mình rồi bỏ ra ngoài.

Thấy Hoàng bỗng nhiên tức giận bỏ ra ngoài, Mai cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Hay là tại lúc nãy nó có nói gì không phải, mà nó nói đúng sự thật mà, có gì sai đâu?

-Haizz.- Nó vươn vai- Tớ ra ngoài một chút, các cậu cứ tiếp tục học đi nhé.

-Ừ.- Châu không nhìn nó, đáp cho có lệ.

Nó nhanh chân bước ra ngoài, tầm mắt cứ nhìn quanh quẩn như đang tìm kiếm ai đó. Nó đang tìm gì vậy chứ?

Và rồi, bước chân nó dừng lại ở gốc cây phượng già gần ấy, mắt dán chặt vào một đôi trai gái đang ở cách đó không xa.

Ở nơi đó, một nữ sinh đang ôm lấy một nam sinh từ phía sau, trông rất là tình tứ. Bất ngờ hơn khi nam sinh ấy lại là Hoàng.

Nó quay người lại, tựa vào gốc cây phượng xù xì. Bỗng nhiên nó thấy đau lòng, trái tim như thắt chặt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Tại sao, tại sao lại đau thế chứ, dường như không thể nào hô hấp được, mọi thứ đều trở nên khó khăn. Chẳng phải trước kia, nó chẳng bao giờ coi cậu ta là bạn, lúc nào gặp nhau cũng muốn gây gổ sao, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Vậy sao bây giờ lại đau lòng như thế. Vốn đã biết bản tính con người cậu ta là vậy, tại sao còn có chút ảo tưởng trong lòng?

Nó cố gắng đứng thẳng người rồi quay trở về lớp. Nó không nhớ rõ mình về lớp bằng cách nào, chỉ biết rằng kể từ lúc đó nó đã hạ quyết tâm. Nếu đã có chút ảo tưởng gì đó về Hoàng, tuyệt đối phải dập tắt nó đi.




Tiết trời hôm nay khá là mát mẻ, gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho tâm trạng con người trở nên thư thái nhẹ nhàng.

Dương bước bộ trên con đường đến trường, thư thái tận hưởng khí trời thanh mát, đưa tay đón nhận những chiếc lá vàng lìa cành bay bay trong gió buổi sớm. Trang phục nam sinh, chiếc mũ lưỡi trai đinh tán, đeo chiếc ba lô đen, trông Dương rất giống một cậu nhóc mới lớn đầy tinh nghịch và đáng yêu.

Từ phía đằng sau, Bảo đã nhận ra Dương. Không hiểu sao dù ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, anh vẫn nhận ra Dương, ở cô có diều gì đó đặc biệt cuốn hút anh chăng? Trông cô lúc này cũng có chút nữ tính ấy chứ, một cách nữ tính rất đặc biệt.

-Này nhóc, đi sớm thế?- Bảo tiến lên phía trước quàng tay qua cổ Dương kéo sát vào người.

-Anh đang làm cái trò gì vậy?- Dương giãy nảy lên.

-Ồ, tôi cứ tưởng gặp được một cậu nhóc dễ thương nào đó chứ.- Bảo ra vẻ thất vọng.

-Anh biến thái à?

-Sao lại nói chính mình như thế.- Bảo tiếp tục lắc đầu.

-Anh... Đồ biến thái, thấy con trai thì cứ sán lại gần, anh biến thái chứ ai.- Dương tức giận.

-Tôi biến thái ư? Cứ cho là vậy đi, dù gì cũng có bạn.

-Tôi không có biến thái giống anh.

-Tôi có nói là nhóc sao?- Bảo tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Anh... Anh... Anh muốn chết phải không?

-Đâu có, tôi đây còn yêu đời lắm cơ. Trông mặt ai kia hình như đang muốn nổ tung rồi. Ôi chạy mau thôi.- Bảo trêu tức Dương.

-Anh đứng lại đó. Anh chưa xong với tôi đâu. Đứng lại.- Dương đuổi theo, quyết bắt cho bằng được Bảo.

-Tôi không ngốc đến mức đứng lại đâu.

-Anh có giỏi thì đứng lại coi.

-Nhóc có giỏi thì bắt tôi đi.- Bảo nhại lại giọng Dương.

-Anh... Anh... –Dương dừng lại lấy sức, không ngờ một buổi sáng đẹp trời như thế này lại hoàn toàn bị anh ta phá hỏng.- Anh đứng lại đó.

Dương ra sức đuổi theo nhưng vẫn không đuổi kịp, tức giận, cô đứng lại đưa ánh mắt đầy ai oán nhìn người đang toét miệng cười đang đứng ở phía xa kia.

-Haizz, nhóc mà nhìn như thế thì mắt sẽ bị...- Bảo tiến lại gần Dương.

-Hừ, tại ai cơ chứ.- Dương vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo.

-Ấy ấy, đừng như thế nữa, nhìn như thế hại mắt lắm đấy.- Bảo không ngừng trêu chọc.

Cơn thịnh nộ lại tiếp tục được bùng nổ, Dương nhanh chóng bắt lấy Bảo. Lần này thì Bảo lại để cho Dương bắt được, thế là cô cứ tới tấp đấm Bảo cho hả dạ. Dương đâu biết rằng những cú đấm đó chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi.

-Chà, nhóc như thế này thì làm sao để người khác có thể che chở được bây giờ.

-Tôi không cần.- Bỗng nhiên Dương dừng tay lại, cả ngư