Teya Salat
Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Ta Được Bên Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325104

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

chẳng phải lúc nào nó cũng rất thản nhiên đối mặt với mọi chuyện sao? Vì cớ gì mà nó trở nên nhút nhát như
thế này?

“Cốc… cốc… cốc…”

Cả người nó căng cứng, im lặng chờ đợi.

-Mở cửa đi, là anh đây.

Nó thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy mở cửa ra. Minh nhìn nó rồi bước vào. Khi anh vừa vào, nó cũng vội vàng đóng cửa lại.

-Em rốt cuộc là làm sao vậy?- Minh hỏi.

-Em không sao ạ.

-Em nghĩ em nói vậy thì anh sẽ tin là em không sao ư?

-Em… em thật sự cũng không biết nữa ạ.

-Em hãy nghiêm túc trả lời thật cho anh nghe những câu hỏi mà anh hỏi em.- Minh ngồi xuống chiếc chế cạnh bàn của Mai.

Nó im lặng ngồi xuống giường đối mặt với anh.

-Em ghét cậu ta?

Nó lắc đầu.

-Khi bị nhốt trong nhà kho đó, em đã nghĩ đến ai?

-Dạ, em nghĩ đến tất cả mọi người.

-Trong đó có Hoàng?

Nó ngần ngại rồi khẽ gật đầu, đúng là nó có nghĩ đến Hoàng.

-Vậy em thấy Hoàng đối với em như thế nào?

-Dạ, dạo này cậu ta đối xử với em rất tốt. Nhưng…

-Có phải em cảm thấy cậu ta không mang lại cho em sự yên tâm.

-Có thể là vậy ạ.- Nó cúi mặt.

-Vì thế nên em không muốn tin cậu ta thật lòng với em?

Nó chỉ biết gật đầu thật nhẹ. Nó đã từng thấy cậu ôm người con gái khác,
cũng đã từng thấy cậu ở trong vòng vây của rất nhiều cô gái khác.

-Vấn đề ở đây là em không tin tưởng cậu ta.

Minh đưa ra kết luận, đứng dậy đi về phía Mai. Xoa nhẹ lên đầu nó, anh khẽ nói.

-Đôi khi cần dùng trái tim để cảm nhận, đừng nên quá lí trí, nếu không sẽ phải hối hận đấy.

Nó ngồi im lặng như vậy cho đến khi Minh đã rời phòng mà nó vẫn không phản ứng gì cả. Điều mà Minh nói thật sự làm nó suy nghĩ, có phải là nó đã
quá lí trí hay không? Nó cũng không biết nữa, nó không muốn nghĩ về điều này thêm nữa.

Khoảng cách của nó và Hoàng dường như đang bị kéo dài ra.



Hoàng buồn chán nhốt mình ngồi trong
phòng, rốt cuộc thì hôm đó cậu cũng gặp mặt được nó trong bữa cơm gia
đình, nhưng nó không hề nhìn về phía cậu dù chỉ một lần, sau đó thì cũng luôn tìm cách tránh mặt cậu, khiến cậu không thể nói chuyện được.

Haizz, phải làm sao bây giờ???

Rốt cuộc thì cậu đã sai chỗ nào cơ chứ. Hoàng vò đầu bứt tai, trông bộ dạng cậu lúc này không còn từ nào để miêu tả ngoài hai từ: Thảm hại.

Tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên kéo cậu ra khỏi tình trạng trì trệ. Là số máy của Minh.

-Alo? Anh Minh ạ?

-Tôi có thể gặp cậu không?

-Vâng ạ, anh muốn gặp ở đâu ạ?- Hoàng bình tĩnh.

-Được, gặp tôi ở...

Khoảng 15 phút sau, Hoàng đã yên vị ngồi trước mặt Minh.

-Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?- Hoàng cất lời trước.

-Cậu đối với Mai rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự?- Minh lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu.

-Em đối với Mai là thật lòng.- Hoàng không e ngại nhìn thẳng vào mắt Minh nói rõ từng chữ một.

Ánh mắt Minh thoáng ánh lên vẻ hài lòng nhìn cậu, câu trả lời này đúng như anh đang mong đợi. Chỉ có điều...

-Tôi không tin tưởng những điều mà cậu nói.- Minh lạnh lùng đập tan niềm tin của Hoàng.

-Vậy...- Hoàng ngập ngừng.

-Nếu cậu nói cậu thật lòng với Mai, hãy làm cho tôi tin điều cậu nói là sự thật.- Minh như cũ vẫn nhìn thẳng vào Hoàng.

-Được, em nhất định sẽ chứng minh cho anh và Mai thấy, em là thật lòng.- Cậu kiên định nói với anh.

-Được, tôi sẽ chờ xem cậu sẽ làm như thế nào...

Tại một nơi khác.

-Tớ nghĩ dạo này hình như bọn nhóc có chút vấn đề gì đó thì phải?- Giọng một người phụ nữ vang lên.

-Ừ, tớ cũng cảm thấy vậy, hôm trước nhà cậu tới nhưng con bé nhà mình trông có vẻ như muốn trốn tránh con trai cậu.- Người phụ nữ kia đáp lời.

-Chuyện này cũng không thể trách con bé được.- Một tiếng thở dài.

-Anh nói thế là sao?- Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông nghi hoặc nhìn.

-Thì tại thằng bé đã bày tỏ với con bé nên con bé mới như thế.

-À...

Tất cả bây giờ mới vỡ lẽ.

Không sai, những người đang ngồi tại đây chính là những bậc phụ huynh đáng
mến của Mai và Hoàng, đang ngồi họp bàn về chuyện của hai đứa nhóc nhà
mình.

-Thì ra là vậy, cuối cùng thằng nhóc đó cũng trưởng thành rồi.- Mẹ Hoàng vui mừng ra mặt.

-Về phía Hoàng thì được rồi, nhưng còn…- Bố Hoàng bỏ lửng câu nói.

-Theo tớ thấy thì không hẳn là con bé Mai ghét thằng bé đâu.- Mẹ Mai nói.

-Đúng vậy, nếu nó ghét thằng bé thì đã không tránh mặt mà thẳng thắn từ chối rồi, có lẽ nó cũng đã dao động rồi.- Bố Mai gật gù.

-Vậy điều cần làm bây giờ là gì? Không thể để hai đứa như thế được.- Mẹ Hoàng đề nghị.

-Đúng vậy, chúng ta nên tìm cách thúc đẩy tình cảm của bọn chúng một chút.- Mẹ Mai đồng tình.

-Chúng ta nên làm gì bây giờ?- Bố Mai ngẫm nghĩ.

-Này, lúc trước tài tán gái của anh tài lắm mà, anh thử nói xem.- Mẹ Hoàng