The Soda Pop
Hạnh Phúc Ngọt Ngào!

Hạnh Phúc Ngọt Ngào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322422

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

rồi.

Ngọc Như lễ phép:

- Dạ, cháu chào bác ạ

- Chào con.

- Bác thấy khỏe hơn chưa bác?

Giọng cô quan tâm:

- Bác có chuyện muốn nhờ con à?

- Ừ, bác muốn nhờ con chút chuyện.

- Dạ, có gì bác cứ nói, con nghe ạ.

- Chuyện của con với thằng Sang ấy mà, bác muốn con làm dâu bác, chăm sóc nó giùm bác, bác bị bệnh tim không biết ra đi lúc nào. Với lại bác rất quý cháu.

- Dạ…

- Bác nhờ cháu đấy, đồng ý làm con dâu bác nghe Như?

Ngọc Như ngập ngừng, cô không đủ can đảm để từ chối, nhưng cũng không thể nhận lời.Lúc này bà Phương thở dồn mệt mỏi, khuôn mặt xanh xao trông thật tội.

- Dạ, để cháu suy nghĩ. Bác cứ an tâm nghĩ ngơi cho khỏe bác ạ.

Bà gật đầu rồi quay sang bà bạn. Cậu đồng ý nghe Lan, mình chỉ có mình nó là con, mình lo cho nó lắm, mình không an tâm…

- Mình đồng ý mà, cậu ráng nghĩ ngơi cho lại sức còn ẳm cháu nửa chứ.

- …

Từ lúc ở bệnh viện về, bà Lan lúc nào cũng khuyên Ngọc Như nên lấy Thanh Sang, bà khen anh đủ thứ. Cô nghĩ thầm không biết sao mẹ mình lại thế, cô biết anh hơn tháng nay mà có tìm thấy được ưu điểm nào đâu, vậy mà mẹ cô khen hết lời. Qua mấy ngày không gặp cô, bà Phương cứ hỏi Thanh Sang hoài, chịu hết nổi anh trực tiếp đến công ty gặp cô.

- Mẹ tôi đã nói gì với cô?

- Kêu tôi lấy anh.

- Rồi cô trả lời sao?

- Tôi bảo để tôi suy nghĩ.

- Suy nghĩ gì nửa sao cô không từ chối đi?

- Anh làm như tôi muốn à? Nhìn mẹ anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh nhưng vẫn ra sức nhờ tôi, tôi là con người mà đâu thể đối xử nhẫn tâm chứ.

Ngẫm nghĩ anh thấy cô nói có lý nên đành im re.

- Giờ anh tính sao?

- Thì chúng ta làm đám cưới chứ sao?

- Hả?

- Làm gì mà ngạc nhiên vậy, tôi với cô chỉ giả bộ cưới thôi, thời hạn 2 năm, khi đó chắc mẹ tôi đã khỏe, lúc đó ly hôn chắc không có vấn đề gì đâu. Cô thấy sao?

Biết được lý do Ngọc Như gắt nhẹ:

- Vậy cũng được sao?

Anh nheo mắt nhìn cô trêu chọc:

- Chẳng lẽ cô muốn lấy tôi thật hả?

Cô lúng túng, nhưng cũng lấy lại bình tỉnh ngay:

- Nằm mơ đi ! Còn lâu à.

Biết cá đã mắc câu Thanh Sang đắc ý tiến tới.

- Vậy cô đồng ý với kế hoạch này không?

Ngọc Như thầm nghĩ tạm thời mình cứ làm theo ý anh ta, vừa làm hài lòng tâm nguyện bà Phương, cũng làm cho mẹ cô vui. Sao này ly di cô giải thích sao, như vậy mẹ cô không còn lý do thuyết phục cô như hiện giờ nửa.

- Ừ ! Thì vậy cũng được, nhưng phải có cam kết đàng hoàng tôi mới chịu.

- Cô sợ tôi không đồng ý li hôn à?

- Ai biết được, lỡ tới khi đó anh giở trò thì sao?

- Được thôi ! cô soạn sẵn giao ước rồi đưa cho tôi.

Ngọc Như nghĩ thầm, tên khó ưa này mình phải đề phòng, nếu không mình dễ bị hắn xỏ mũi lắm. Ai biết được hắn giở trò lúc nào chứ…

Buổi tối tại vũ trường Gold, trên sàn nhảy một cô gái với máy tóc dài xõa ngang vai che bớt phần nào khoảng trống của chiếc đầm không dây bó sát người để lộ đôi chân trần, đang nhúng nhảy theo điệu Híp hóp thịnh hành nhất. Cả đám con gái vây xung quanh để tạo nền khiến vũ trường càng náo động hơn.

Ngồi ở quầy rượu Đức Trí đập vào vai bạn:

- Ra nhảy đi?

- Không tao không thích.

- Không thích cái gì, đến đây thì phải chơi hết mình chứ?

- Cậu sao vậy? Bộ bị ông già mắn hả?

Thanh Sang đưa ly rượu lên uống một hơi. Anh đẩy ly về phía người phục vụ ra lệnh:

- Một ly nửa.

Đón ly rượu từ người phục vụ, Sang cười cười:

- Không ! Tao sắp cưới vợ.

Đang ngồi lắc lư theo điệu nhạc nghe Sang thông báo tin cưới vợ, Trọng Ân phá cười sặc sụa:

- Ê, con nhà ai mà xấu số thế?

- Đồ chết bầm ! Tao đang lo đó?

Nghe bạn nói, Đức Trí ôm bụng cười:

- Bộ mày cưới nhằm “sư tử hà đông” hả.

Thanh Sang mặt nhăn nhó thấp giọng:

- Hơn thế nửa là khác.

- Vậy chúc mừng mày nghe.

- …

Nói được vài câu, Trọng Ân rủ Thanh Sang ra sàn nhảy nhưng anh cứ lắc đầu, nhúng vai Trọng Ân kéo Đức Trí đi. Vừa bước ra sàn nhảy không lâu, Trọng Ân nháy mắt với cô gái đang làm tiêu điểm trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng reo hò của đám thanh niên.Kết thúc điệu Híp hóp, nhạc chuyển sang bài My Love thì cô gái đã quàng tay qua cổ bạn nhảy...

- Anh đến lâu chưa?

Trọng Ân trầm giọng:

- Được một lúc, còn em?

Ngọc Như cười:

- Cũng vậy.

- Em qua ngồi chung với bạn anh nhé?

- Anh không lo à?

- Lo gì?

- Thì lo em qua đó ngồi, bạn anh mất tập trung đó.

- Vì sao?

- Ờ…, thì bận ngắm em gái anh đó mà.

Trọng Ân phì cười vuốt mũi cô:

- Nhóc con, em mà có khả năng đó à? Bạn anh không phải tay vừa đâu.

- Anh đừng xem thường em gái anh chứ, coi chừng lầm to đó nha.

- Em với anh thử đi.