
ang reo. Sợ làm Ngọc Như thức giấc anh với tay bắt máy:
- Alô, Thanh Sang nghe.
- …
- Ừ, vậy hẹn em ở chổ cũ nghe.
- …
Anh nhẹ nhang để vợ nằm nghiêng qua gối, bước xuống làm vệ sinh thật nhanh rồi sửa soạn đồ ra ngoài. Nằm trong phòng Ngọc Như đã thức từ lâu, cô đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và người gọi đến. Mím môi thở mạnh, cô cố ghìm cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên, đêm qua trên chiếc giường này cô đã nằm yên cho anh ngắm, cô còn nhớ rõ vòng tay êm ái của anh vậy mà sáng thức dậy anh đã quên hết. Cô giận mình không đủ can đảm để khống chế cảm xúc. Khi hiện giờ cô phát hiện hình ảnh anh đã nhẹ nhàng đi vào tim cô. Mí mắt đã ước tự bao giờ nhưng cô không thể khóc.
Ngọc Như đi làm mà bụng dạ chẳng yên, không tập trung vào việc được, nên cô về nhà sớm.
Vừa về đến nhà Thanh Sang đã nghe mẹ nói:
- Sang àh! Con lên phòng xem vợ con có bệnh gì không? từ chiều đi làm về nó ở trong phòng luôn, mà dạo mày mẹ thấy vợ con ăn uống ít lắm, mẹ thấy nó hơi ốm, giống như đang…
Bà bỏ lỡ câu nói để xem sắc mặt con trai. Còn anh thì ấp úng, đâu phải anh không hiểu mẹ mình ám chỉ điều gì, nhưng trời ơi có ai biết được, từ hồi cưới đến giờ anh có đụng đến cô đâu thì là sao có chuyện đó… Chợt nhớ lần cô nghe điện thoại xưng anh em ngọt xớt với tên nào đó, mặt anh đỏ lên vì giận. Thật hết nói cô vợ mình mà, anh hầm hầm đi lên lầu. Còn bà Phương thì tủm tỉm cười khi con trai mình bị trúng kế.
Vừa vào phòng riêng, thấy cô anh hỏi:
- Như, cô sao vậy? Sao hôm nay không xuống ăn cơm?
Cô trả lời mà không nhìn anh:
- Tôi không đói.
- Gì mà không chứ, hay là cô ăn phở bên ngoài no rồi?
Giọng cô chua chát:
- Phở là món tôi ghét nhất. Anh mới là người ăn đó.
Giận bầm gan với cách nói ngang của cô nhưng anh cố nén lại:
- Cô có chuyện gì để nói tôi biết không?
- Không.
Anh trêu cô:
- Thường ngày cô mồn mép lắm mà, sao hôm nay im lặng thế. Có vấn đề gì hả?
- Nếu anh muốn tìm người nói chuyện thì tìm cô gái hẹn anh hồi sáng mà nói, tôi không rảnh.
Cô tính không nhắc đến chuyện này nhưng cô đã không kịp ngăn mình lại.Thanh Sang nhướng mắt, thì ra lý do ở đây.
- Vậy à ? Nhưng tôi đưa người ta về rồi.
- Vậy sao… giờ này anh mới về?
Anh bước lại gần nhìn thẳng vào mặt cô:
- Em ghen hả?
Ngọc Như lúng túng:
- Không…không rảnh. Anh quen ai kệ anh. Tôi không quan tâm.
- Không quan tâm sao lại tuyệt khẩu, không quan tâm sao có thái độ lạ vậy, không quan tâm sao lại hỏi, không quan tâm sao…
Anh nhìn vào mắt cô, bất chợt phát hiện đôi mắt ấy bắt đầu long lanh nước, ánh mắt ấy làm tim anh lỗi nhịp. Anh lúng túng:
- Như… anh xin lỗi? Anh nói giỡn mà.
- Không có gì.
Nói rồi cô bước nhanh ra ngoài để khỏa lấp tậm trạng của mình. Bỏ mặt anh nhìn theo ngơ ngát.
Đang lay xoay ở tiệm áo, Ngọc Tiên reo lên nhưng vội nhăn mặt khi thấy Ngọc Như xách trên tay bọc đồ ăn và hai chai Hennessy.
- Chị ba, đi đâu đây?
- Nhớ em nên chị ghé thăm, sẵn vui một bửa.
- Trời ! Anh ba mà biết thì…
- Hì hì, không sao đâu. Em cho nhân viên nghĩ sớm đi, có gì tối chị về nhà mẹ.
Ngọc Tiên lắc đầu,.bước xuống lầu cho nhân viên về sớm, cô giữ Thúy Nga lại, chỉ có nó mới cứu được cô. Gần 11 giờ đêm, Ngọc Như cầm ly rượu ngã nghiêng cười khi thấy Thúy Nga dơ hai tay đầu hàng nằm trên salon, Ngọc Tiên lắc đầu chào thua. Bây giờ tính sao đây, một mình cô không thể lo cho hai người. Giờ này mà kêu anh Hai thế nào cũng bị dũa te tua. Chỉ còn cách cầu cứu anh rễ thôi. Nghĩ là làm cô cầm điện thoại gọi cứu binh:
- Alô. Anh Sang hả?
- Anh đây, có gì không út Tiên.
- Dạ…Anh đến cửa tiệm em liền đi, Chị ba uống say quá rồi.
- …
Vừa đến nơi nhìn vợ, Thanh Sang nhướng mắt nhìn Ngọc Tiên:
- Hôm nay có gì vui mà uống say thế này?
- Dạ, lâu lâu chị em gặp nhau mà, anh chở chị ba về đi?
Ngọc Tiên le lưỡi như vô tội, quá biết tính cô vợ mình Sang lắc đầu ẵm cô ra xe. Nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế, anh ngồi vào xe đỡ đầu cho cô dựa vào vai mình. Chỉ có lúc này cô vợ anh mới không chanh chua, hai vợ chồng mới không châm chọc nhau. Sang hôn lên tóc cô, anh thích hương tóc này mỗi đêm nằm bên cạnh, chợt nhớ lại nụ hôn hôm lễ cưới anh nhớ rất rõ cảm giác thẹn thùng đáp trả của cô. Mỉm cười anh lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa qua. Xe vừa dừng lại trước nhà cũng là lúc Ngọc Như xốc lên và ói ra cả người anh không thương tiếc.
Sáng dậy đầu nhức như búa bổ, Ngọc Như gượng mình ngồi dậy. Bưng ngay ly nước trên bàn uống một hơi nhằm giải tỏa cơn khác. Cô bước xuống giường đi vào phòng tắm:
- Trời ạ ! gì thế này?
Cô nhìn mình trong kiến, cô đang mặt đồ ngủ ở nhà. Đêm qua, cô say như chết, có nghĩ là cô không tự thay đồ. Vậy ai đã giúp cô…Bước ra khỏi phòng tắm nh