
i nó tắt điện thoại, ko cần biết đầu dây bên kia có đồng ý hay ko?
Chia tay ko phải là kết thúc mà là bắt đầu một mối quan hệ mới. Nó cần cho mình và cho cả người ấy một cơ hội. Nó cần hắn cũng như hắn cần nó vậy.
Có những nối đau của tình yêu mà thời gian ko thể xóa nhòa nó để lại trong nụ cười những vết sẹo ko bao giờ lành hẳn. Câu nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai nó, nó ko biết rằng có một ngày nào đó nó sẽ tìm lại được một Tuệ Minh của tuổi 17 đầy mơ mộng và yêu đời hay ko? Nhưng nó tin rằng có một người luôn đồng hành cùng nó để tìm lại những điều đó.
Đáp máy bay đến Cát Bà theo yêu cầu của nó, hắn thấy nó lang thang trên bờ cát trắng. Nhìn bóng dáng lẻ loi của nó trước ko gian rộng lớn này hắn chỉ muốn ôm nó vào lòng. Từ từ tiến về phía nó, hắn vòng tay ôm nó từ phía sau, cằm tì nhẹ lên đầu nó giọng nói nhẹ như làn gió thoảng qua.
- Hãy để anh cũng nhìn về một hướng cùng em, hãy để đôi chân anh bước cũng em trên con đường dài, hãy để vòng tay anh sưởi ấm cho em trong những ngày đông giá lạnh và hãy tựa vào vai anh nếu như em cảm thấy mệt mỏi.
Lời của hắn nhẹ nhàng như thế thôi nhưng lại đi sâu vào trái tim nó. Lần đầu tiên sau những lời nói của Lê Thái làm con tim nó lại đập rộn ràng. Nó ko muốn trốn tránh nhưng nó cần xác định lại tình cảm của mình.
- Thanh Tùng, hãy cho em thời gian để chấp nhận anh. Em ko biết thời gian đó là bao lâu nhưng chỉ cần anh còn yêu em thì một ngày nào đó em sẽ thuộc về anh. - Nó xoay người để nhìn sâu vào trong mắt hắn.
Hắn nhìn nó gật đầu đáp lại:
- Được, anh sẽ cho em thời gian, dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ em.
-----------------------------------HẾT----------------------------------