
i ra họ đang buồn đến mức nào.
Rồi một đôi tình nhân đến, ôm nhau tình tứ. Một vài người đàn ông cũng tới, họ hỏi Vũ đi một mình à. Cô gật đầu rất thành thật. Họ nhìn nhau, cùng cười phá lên. Vũ không hiểu sao mình cũng cười.
Sau đó, tiếng nhạc ồn ào lại bắt đầu nổi lên. Không gian bùng nổ, Vũ cảm nhận như ở đâu đó trong cơ thể mình cũng rung lên theo từng tiếng trống. Một trong số những người đàn ông kia ghé vào tai Vũ và hét lớn: “Nhảy thôi!”
Vũ không hề suy nghĩ, cùng theo họ ra sàn nhảy và điên cuồng như một người mất hết lý trí. Khi bạn đã chọn cách vứt bỏ mọi thứ, cũng là lúc bạn không còn lý trí. Bạn phải làm theo cảm tính hoặc trái tim mình, chấp nhận tổn thương cho dù vết thương có lớn tới đâu đi chăng nữa. Bởi vì bạn đã đặt cược tất cả, bạn là kẻ trắng tay.
Âm nhạc điện tử chát chúa đập vào óc, Vũ cảm thấy bản thân không thể tự chủ được nữa. Cô lắc người theo từng nhịp điệu, đám người ở đây cũng thế. Tất cả như những quả bóng, va vào nhau rồi lại bật tung ra. Đám đàn ông vừa rồi vây quanh Vũ, họ hò hét gì đó mà cô không thể nghe rõ. Rồi một người bước tới ôm chầm lấy cô, hai cánh tay như hai gọng kiềm, anh ta nhún nhảy theo cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, Vũ không thể nào nhìn rõ mặt của anh ta được. Cuối cùng cô cũng mặc kệ, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ được gặp nhau một lần thôi. Cô nghĩ. Có nhìn thấy nhau cũng không thể nhớ nhau được.
Anh ta thấy Vũ không có phản ứng gì, liền ghé vào tai cô nói: “Em cô đơn à?”
Vũ không nghe rõ, nhăn mặt tỏ ý anh hãy nói lại. Anh ta ghé vào gần hơn, môi chạm vào vành tai cô và ra sức hét: “Có muốn qua đêm cùng anh không?”
Vũ nghe thế chợt như người tỉnh mộng. Cô dừng lại, ngước mặt lên ngắm nhìn anh ta. Người này cao hơn cô nửa cái đầu, tầm hai lăm, hai sáu tuổi. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mày rậm, từ môi có hương rượu phảng phất còn lại thì cô không nhìn và cảm thấy gì nữa cả. Anh ta nở một nụ cười chờ đợi câu trả lời của cô.
Cuối cùng Vũ đẩy anh ta ra rồi khoác túi ra về bằng một vẻ lạnh nhạt. Mấy người đàn ông đó đứng yên nhìn theo cô. Vũ còn chưa kịp nói lời tạm biệt với Cát, nhưng đột nhiên cô lại muốn chạy đi thật xa. Càng xa càng tốt. Cô muốn thoát ra khỏi tất cả. Vừa rồi suýt chút nữa cô đã đồng ý với người đàn ông đó. Sự chờ đợi của người đó, sự ham muốn mãnh liệt trong đôi mắt anh, tât cả đều thu hút cô. Nhưng không hiểu sao lại có một bức tường giữa hai người, khi cô đưa chân theo anh, cô đã đụng phải bức tường đó.
Có lẽ đây là điều bao giờ cũng có giữa hai con người xa lạ. Trừ khi cả hai cùng đồng thuận, cảm thấy cần phải phá bỏ nó đi…
Mười giờ tối, Vũ đứng trên con đường xa lạ, hơi lạnh cứ thế thấm vào da thịt khiến cô run lên từng hồi. Cô cứ đứng ở đó, không biết hướng về nhà của Dương Nguyễn là hướng nào. Dương Nguyễn không gọi điện cho cô, anh ấy sẽ không bao giờ ngạc nhiên nếu cô mất tích. Bởi cả hai đều biết, sẽ có một lúc bản thân phải tỉnh lại. Cảm thấy rời rã, cạn kiệt và mất hết niềm tin…Đến lúc ấy cả hai bắt buộc phải buông tay.
Đột nhiên Vũ cười giễu, tự hỏi bản thân rằng: Tuổi trẻ của cô và anh liệu còn có thể nắm được bao nhiêu lâu?
Tôi rời khỏi Cẩm Phả vào một ngày nắng vàng, các chuyến xe đi lên thủ đô gần như chật cứng, có ghế phải ngồi đến ba người. Anh họ của tôi sắp làm đám cưới, tôi phải tới Đông Triều để dự lễ cưới của anh. Thực ra thì tôi có thể đi cùng họ hàng của mình vào chiều thứ bảy, nhưng do một số việc nên tôi đã chọn ở lại.
Lúc đi qua cầu Bãi Cháy, tôi quay mặt nhìn ra khung cảnh rộng lớn trước mắt. Từng tàu trở hàng lừng lững trên biển, phía xa xa còn có một chiếc du thuyền hạng sang. Nước biển bạc lóng lánh. Hạ Long có lẽ sẽ còn tuyệt đẹp hơn thế.
Từ cửa kính xe nhìn xuống có thể thấy vài tòa chung cư được xây dựng ven biển, con người đứng bên đó còn nhỏ hơn cả ngón tay của tôi. Tôi bỗng nghĩ nếu bây giờ đứng ở trên cầu nhảy xuống thì chắc hẳn sẽ chết. Tôi sẽ chết ngay khi rơi! Bởi ở độ cao như thế này, áp suất không khí quá lớn sẽ khiến tim tôi ngừng đập. Cảm giác như thế cũng không tồi. Không đau đớn, không cảm giác, chỉ có tiếng gió xé bên tai, như muốn rạch nát tất cả.
Một người hành khách ngồi bên cạnh, cô ta liên tục nhai kẹo cao su và nói chuyện điện thoại. Nghe chừng là người yêu. Huyên thuyên đủ điều, khiến cho những người khác đều phải quay ra nhìn. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô tháo cặp kính râm của mình ra và quay sang nhìn tôi. Đôi môi đỏ chót nở một nụ cười rất thân thiết. Tôi không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, nhưng đúng là cô ấy đã cười rất thân thiết với tôi. Tôi không nghĩ mình quen cô gái này, cũng chưa từng làm gì khiến cô ấy phải cảm kích, cho nên nụ cười này của cô làm tôi thấy không thoải mái. Phải, là không thoải mái.
“Cậu đi đâu thế?” Cô gái đó hỏi, miếng kẹo cao su trong miệng được lưỡi đẩy qua đẩy lại.
Tôi cũng không giấu giếm, trả lời rất thành thật