
đã được chạm vào hàng ngàn điếu thuốc lá. Vũ từng nghĩ người đàn ông này một lúc nào đó sẽ chết trong khói thuốc. Đó có lẽ là cái chết đẹp và mơ ước của anh ta.
Không gian xung quanh rất trầm mặc, bản nhạc nào đó cất lên càng khiến người ta muốn chạy trốn. Vũ để ý Liêm muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa tìm được ngôn từ để bắt đầu. Trông anh như một đứa trẻ, loay hoay tìm mọi cách biểu đạt ý muốn của bản thân ra.
Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Em có vẻ đang ngộ nhận hạnh phúc của bản thân.”
Vũ mỉm cười: “Em không ngộ nhận, chỉ là cố chấp thôi. Em đã vứt bỏ hết tất cả rồi, hối hận cũng sẽ chỉ khiến em càng đau khổ.”
“Em còn quá non nớt để hiểu được về nỗi đau.”
“Phải, còn quá non nớt. Nhưng chưa chạm được vào tình yêu, một bông hồng nhiều gai thì em còn chưa biết thế nào là đau đớn.”
Liêm dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh dướn người về phía trước, tựa như muốn đâm thẳng vào lòng Vũ ánh nhìn của anh. Liêm luôn luôn có những cách để khiến cô phải chú ý, cũng có những cách để buộc chặt cô lại một chỗ. Anh nói: “Trở về đi.”
Vũ lắc đầu: “Đã không còn kịp nữa rồi. Khi em quyết định rời bỏ thì đã không còn kịp nữa rồi. Con đường mà chúng ta chọn chẳng có điểm khứ hồi. Quay lại sẽ chỉ làm mất thời gian của nhau.”
“Em sẽ không được hạnh phúc đâu.”
“Em biết, em sẽ không được hạnh phúc. Nhưng Liêm này, anh ấy là người đã khiến em mê say. Dục vọng của anh ấy, cơ thể của anh ấy, tình yêu của anh ấy, sự lạnh nhạt của anh ấy…tất cả đều cuốn em vào. Em vốn đã không còn đường lui nữa rồi.”
Khuôn mặt của Liêm hiện lên vẻ đau xót, dường như anh đã tìm thấy chính bản thân mình đâu đó trong con người của Vũ. Đã có những tháng năm anh hành động cảm tính thế này. Tuổi trẻ khiến con người ta mắc nhiều sai lầm quá. Chúng ta cứ đi, cứ đi về phía trước, tự cho rằng đằng sau không còn đường lui, vậy cho nên cứ lao đầu như con thiêu thân vào những đau khổ.
Liêm từng nhớ, có lần đã hỏi người con gái anh yêu một câu: “Em có thể trở về được không?”
Trong giấc mơ, cô ấy trả lời anh rằng: “Đã đi rồi thì không thể quay lại. Cũng như chúng ta, trưởng thành rồi không thể thôi cô đơn. Vậy nên Liêm ạ, cả cuộc đời còn lại chúng ta đều không thể tìm thấy nhau được nữa.”
Phải, Liêm mỉm cười. Cho dù anh có sống chết vì cô ấy, cho dù anh có làm tất cả mọi thứ, thì cô ấy cũng chỉ là một người quá cố. Tuổi trẻ của anh, tuổi trẻ của cô đã thực sự nằm dưới mười tầng đất lạnh.
Có rất nhiều lần Vũ tự hỏi, mục đích cô sống ở thành phố này là gì trong khi cô không thể quên được Cẩm phả. Ngày đầu tiên đến đây, Vũ đã bị cái lạnh của màn đêm làm cho phát ốm. Và cho đến tận bây giờ, thì cái lạnh ấy vẫn không dứt, nó như đã trở thành một thói quen. Vũ nhớ mình đến đây là do Tuấn giới thiệu. Về thành phố của anh. Quá đẹp, quá hoa lệ và quá cô đơn. Cô thực sự tò mò, rốt cuộc thì bông hồng nhiều gai ấy như thế nào? Rốt cuộc thì nó đẹp đến ra sao mà con người ta phải sợ hãi đến mức bị cuốn vào như thế.
Và cuối cùng thì cô đã hiểu. Càng đẹp thì càng cô đơn. Cái gì cũng vậy thôi.
Sau lần nói chuyện với Liêm, Vũ cảm thấy thực sự rất mệt mỏi. Cô liên tục chìm vào những giấc mơ màu trắng, cô mất đi phương hướng, không biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ có những lúc ở cạnh Dương Nguyễn, được anh vuốt ve cơ thể, được anh gọi tên và ngược lại, cô mới có thể tìm được chút an tĩnh. Lòng cô giống như chỉ rối, càng cố gỡ thì lại càng bị cuốn vào.
Rốt cuộc thì cô đang theo đuổi điều gì? Tình yêu ư? Không phải, cả cô và Dương Nguyễn đều biết chắc là không phải. Anh từng nói với cô rằng, anh đã không thể yêu ai được. Cả cuộc đời này, anh không còn yêu ai theo cách mà người ta vẫn dành cho nhau nữa. Anh đã mất đi khả năng đó, trong anh chỉ còn sự lụi tàn và hủ hóa.
Vũ chợt nhớ đến câu chuyện về người trẻ tuổi nọ - câu chuyện cô đã đọc được ở quán cà phê của Ngọc. Người trẻ tuổi đó cuối cùng đã bùng nổ. Anh ấy đã tìm được lối thoát cho mình. Còn cô, cô đang luẩn quẩn trong những ham muốn mơ hồ. Chính bản thân cô cũng không thể xác định nổi lòng mình lúc này nữa. Cô cứ thế đi, đi về phía trước. Nhưng lòng trống rỗng, linh hồn lạc lối…Cô thật sự đang càng ngày càng vô hình.
“Em không hiểu được đâu, khi mà tôi hút thuốc và uống rượu, không phải tôi muốn thoát khỏi nỗi cô độc. Mà là tôi muốn hòa cùng với nó. Chúng sẽ chẳng bao giờ tan biến được, cho nên ta phải chọn cách thỏa hiệp.” Dương Nguyễn nhả một làn khói vào trong không trung, đôi mắt anh khẽ nhắm lại. Anh đang nói với Vũ, cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.
Cô ngồi trong lòng anh, tựa đầu vào bờ ngực trần rắn rỏi của anh, lắng nghe nhịp tim của anh đập. Cô không kể cho anh nghe chuyện mình đã gặp Liêm – người đàn ông ba mươi tuổi xa lạ muốn cô rời khỏi anh. Có đôi lúc Vũ tự hỏi, rốt cuộc thì quan hệ giữa cô và Dương Nguyễn là gì? Tình yêu hay ràng buộc? Khoảnh khắc bình yên này giống như ảo giác, dễ kh