Pair of Vintage Old School Fru
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329354

Bình chọn: 10.00/10/935 lượt.

a cô và hỏi câu hỏi chẳng liên quan đến lời cô vừa nói.

Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu vẫn cười và nói tiếp:

“Cậu vẫn giữ thói quen cài một bông hoa lên tóc nhỉ?”

“Thói quen?”

“Này cậu thích hoa hả?”

Hương Ly cứng đơ người. Câu hỏi này…sao quen vậy…?

————–

“Này cậu thích hoa hả?”

“Hả? Sao cái gì cậu cũng biết thế?”

“Tôi đoán thế vì ban nãy cậu gài một bông hoa lên tóc.”

“Tôi gài chơi thôi, không có gì đâu. Cậu mau đi tưới nước đi!”

“Hỏi thêm tí nữa, sao cậu gài bên trái mà không gài ở bên phải?”

————–

“Hương Ly, có vẻ như cậu cũng đổi thói quen rồi, dám cài hoa bên phải kia đó.” – Tiếng Hoàng Vũ vẫn vang lên một cách đáng sợ.

“Cậu đừng nói nữa!” – Hương Ly ôm đầu, cố né tránh ký ức kia.

“Phải rồi, mái tóc bên phải của cậu dài hơn, cài hoa dễ hơn, lại làm đẹp cho con mắt của cậu nữa, đúng không nhỉ?”

“Tôi xin cậu, tha cho tôi đi! Tôi không muốn nhớ ra cái gì đâu!” – Hương Ly hét lên, định bỏ chạy nhưng Hoàng Vũ đã giữ cô lại không thể chạy đi đâu được.

“Chạy làm gì, ở đây để tôi xem bông hoa đẹp của cậu nào!” – Cậu giữ cô trong vòng tay mình, vẫn cười vang điệu cười ác quỷ ban nãy.

“Đừng, tha cho tôi, thả tôi ra!” – Hương Ly giãy giụa, Hoàng Vũ quá khoẻ, cô không giằng ra được.

“Bỏ cậu ấy ra đi!” – Một giọng nói đanh thép vang lên.

Hoàng Vũ và Hương Ly nhìn ra phía sau, Thiên Duy vừa lúc đi xuống cầu thang tìm Tú Phong, gương mặt dịu dàng biến mất thay vào là ánh mắt nảy lửa khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu không phải là tức vì Hương Ly, Hoàng Vũ ôm nhau hay làm sao mà là tức vì Hoàng Vũ cố tình khơi dậy ký ức trong Hương Ly với mục đích khiến cô đau đớn mới thôi.

Thiên Duy chẳng nói gì nữa, cậu lẳng lặng đi tới đẩy Hoàng Vũ ra kéo Hương Ly đi, ân cần nói với cô:

“Để tớ đưa cậu về, không cần vẽ nữa đâu, dẫu sao vẽ cũng gần xong rồi.”

Hương Ly gật đầu ngay. Họ đi ra khỏi trường trong khi Hoàng Vũ vẫn đứng như một pho tượng, nhưng ai biết trong lòng cậu thì bốc lửa ngùn ngụt mà không làm gì được.

Đi xa khỏi trường rồi, không khí trong lành yên tĩnh của buổi sáng đầu năm mới khiến cho Hương Ly bình tĩnh lại, nhưng vẫn vô cùng hoảng sợ. Thiên Duy đi cạnh, nói với giọng buồn rầu:

“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.”

“Hả, không…không sao đâu! Như thế là cậu đã cứu tớ rồi.”

“Có vẻ như Hoàng Vũ biết được nhiều thứ về cậu, cậu ta luôn là con người như thế, bí ẩn và ương ngạnh.”

“Tớ ghét cậu ta!” – Hương Ly tức giận.

“Cậu và cậu ta đã từng là bạn thân…” – Thiên Duy có vẻ buồn.

“Tớ không quan tâm điều đó, giờ tớ không muốn nhớ ra cậu ta nữa.”

“Nhưng cậu nhớ ra Tú Phong đúng không?”

“Ai nói với cậu thế?” – Hương Ly giật mình.

“Tớ đã nghe hết những gì Hoàng Vũ vừa nói với cậu.”

“Cậu ta nói lung tung đấy, tớ nhớ ra cái gì chứ…”

“Hương Ly, cậu có một nhược điểm đó là không bao giờ biết nói dối.”

“…”

Thiên Duy quay lại nhìn cô, gương mặt cậu rất đẹp dưới ánh nắng nhưng vẻ đẹp đó đấy buồn rầu:

“Tớ không ghen tỵ gì với Tú Phong cả, tớ biết có lẽ cậu ấy may mắn nên cậu mới nhớ ra. Nhưng tớ thực sự muốn cậu nhớ ra tất cả.”

“Thiên Duy, cho dù tớ chưa nhớ ra cậu, nhưng tớ tin cậu đã từng là người bạn tốt của tớ, và bây giờ vẫn vậy.”

“Thế ư?” – Thiên Duy chợt mỉm cười – “Cái lần đầu tiên tớ gặp cậu, tớ chẳng coi cậu là bạn tốt đâu.”

“Tớ làm gì đắc tội với cậu à?” – Hương Ly bắt đầu tò mò.

“Cũng lại vì Tú Phong!”

“Là sao?”

“Hôm đó tớ khen cậu xinh một cái mà cậu đã “lơ tơ mơ bò đeo nơ” cả ra, còn hỏi tớ có phải hoàng tử thứ hai không. Tớ liền hỏi tại sao là hoàng tử thứ hai thì mới phát hiện cậu đã có hoàng tử thứ nhất, thế nên tớ giận cậu. Nhưng sau đó cậu nịnh tớ ngọt như đường nào thì “Thiên Duy đẹp trai”, “Thiên Duy hiền lành” làm tớ phải xuôi lòng ngay. Sao hồi đấy mình ngây thơ tin người thế nhờ? Có người còn nịnh dẻo hơn cả mẹ mìn cơ đấy!” – Thiên Duy vừa kể vừa cười trêu Hương Ly.

“Trời tớ mà như thế à?” – Hương Ly cũng không nhịn được cười, nhưng rồi cô cũng suy nghĩ ngay mấy lời của Thiên Duy – “Vậy có nghĩa…hoàng tử thứ nhất là…”

“Là Tú Phong chứ ai, những người đầu tiên luôn được ghi nhớ lâu nhất…” – Thiên Duy hơi buồn đi – “Chính vì cái biệt danh hoàng tử bắt nguồn từ cậu nên bây giờ Tú Phong được gọi là Prince đấy.”

“Thằng đó mà Prince cái nỗi gì? Nghe không nhịn được cười, hố hố hố!” – Bỗng có tiếng cười khả ố vang lên.

Thiên Duy và Hương Ly giật mình lùi lại, lúc này họ cũng nhận ra con đường ở đây rất vắng. Nấp sau bức tường nhà, Tuấn Hiệp từ đâu lù lù bước ra, bộ quần áo học sinh bình thường hôm nay trút bỏ biến thành bộ quần áo hầm hố, áo may ô, quần bò rách, giữa trời lạnh mà phơi người xăm trổ đầy mình. Gương mặt đẹp trai cũng dường như trở thành ác quỷ, tên này xem ra độ ăn chơi có t