
ời cũng biết hôm nay sẽ không phải ngày vui vẻ gì. Tú Phong dậy rất sớm, cậu sang phòng Hương Ly thì thấy cô còn đang ngủ. Gương mặt cô khá bơ phờ hốc hác, cậu hiểu ngay đêm qua cô không ngủ được, mệt quá nên giờ mới thiếp đi. Cậu bước vào, ngắm gương mặt cô đang ngủ. Cô thật xinh đẹp với nước da trắng, làn môi hồng, vầng trán cao thông minh. Một người con gái xinh đẹp, thông minh như thế lẽ ra phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mới đúng chứ, vậy mà bao quanh cô lúc này chỉ có hận thù và bi kịch.
Tú Phong khẽ vuốt nhẹ má cô. Cô vẫn ngủ. Chỉ có lúc này là những giây phút bình yên nhất của cô.
“Ủa Phong dậy sớm ghê ta? Cậu đi đâu à?” – Đúng lúc đó Lan đang quét dọn đi qua.
“Ừ! Tôi có việc phải đi một chút, chị đừng nói gì với Hương Ly nhé. Em nghĩ là cô ấy sẽ không thích việc em đi cho lắm.”
“Được rồi đi nhanh rồi về nhé.”
Tú Phong nhanh chóng ra khỏi nhà, đến bệnh viện. Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, cô bé ấy vẫn nằm trên giường, đôi mắt mông lung nhìn ra phía cửa sổ.
“Ngọc Thuỷ!”
“Hả? Anh! Là anh ư?” – Gương mặt Ngọc Thuỷ tươi hẳn.
“Em khoẻ không? Mấy ngày rồi anh không đến thăm em.”
“Không sao, em đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng có vẻ anh đến không đơn thuần là thăm em.”
“Em biết hả?”
“Sao em không biết? Có phải tối nay các anh cùng công an sẽ chạm trán với H.V.H nên giờ anh muốn đến biết vài thông tin về bọn chúng đúng không?”
“Ừ, anh không muốn Hương Ly phải chịu khổ nữa nên anh muốn giúp cô ấy…”
“Em hiểu! Nhưng rất tiếc là trong suốt 5 tháng qua em chẳng biết được thêm nhiều điều gì về bọn chúng cả. Chúng đều là một nhóm “giấu mặt” nên em rất xin lỗi, em không có thông tin gì cho anh được rồi.”
Tú Phong buồn rầu, quay đi:
“Không sao, em không biết thì thôi vậy.”
“Chờ đã, anh đã đến rồi lại về thì vô ích quá, em có cái này may ra giúp được anh đây!”
Tú Phong quay lại, Ngọc Thuỷ lấy ra một cái ống, à không, nhìn nó giống cây pháo. Trên cây pháo có khắc 3 chữ H.V.H rõ ràng.
“Cây pháo này chỉ có thành viên H.V.H mới có, dùng để thông báo cho đồng đội khi mình gặp nguy hiểm để đồng đội tới cứu. Nếu anh dùng cái pháo này thì sẽ làm cho bọn chúng ló mặt ra thôi. H.V.H nổi tiếng là một nhóm ẩn nhanh như người nhện mà, khi ném cái pháo này chúng nó sẽ tưởng đồng đội mình bị làm sao thì sẽ lộ diện, đến lúc đó cảnh sát chỉ có việc tóm gọn thôi.”
“Nhỡ đâu chúng nó đã tập hợp hết đồng đội lại thì nghe tiếng pháo sẽ biết âm mưu của mình mà?”
“Nhóm H.V.H có số lượng nhiều không đếm được anh không biết sao, trăm người chứ đâu ít, đại đa số ở đây, có một phần nhỏ nữa đang ở các thành phố khác. Chúng nó là “nhóm giang hồ” mà. Nhưng hầu như chúng tồn tại là nhờ gã chủ nhân, chỉ cần chiến thắng được gã là được.”
“Cái gã Nguyễn Tuấn Hoàng đó hả?”
“Công an cho các anh biết tên hắn à? Có lẽ là hắn đấy, hắn rất đáng sợ, để hắn lộ diện là điều khó! À còn một điều nữa, việc nổ pháo là phải thật cẩn thận, nếu nổ pháo xong mà chúng nhảy ra tưởng là “đồng đội” thì coi như các anh thành công, còn nếu chúng đồng loạt nổ pháo của chúng thì có nghĩa các anh bị phát hiện rồi đó, cái này là quy luật riêng của bọn chúng nên cũng không phải thắc mắc đâu, lúc đó việc tìm được gã Tuấn Hoàng coi như…”
“Ngọc Thuỷ, cám ơn em nhiều lắm!”
Ngọc Thuỷ quay lại nhìn Tú Phong, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn cậu, nở một nụ cười buồn:
“Em chỉ muốn giúp anh, em đã sai trái quá nhiều, nên làm được một điều tốt cho anh là em thấy mình nhẹ lòng hơn một chút rồi.”
“Ngọc Thuỷ, anh tha thứ cho em mà, đừng dằn vặt nữa!”
“Anh tha thứ nhưng liệu người khác có tha thứ cho em?”
“Người khác?”
“Có thể anh hiểu em nhưng nếu là người khác, nhất là những người 5 tháng qua đã phải hứng chịu sự hận thù vô cớ của em thì họ sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Phải, em không xứng đáng được tha thứ, dẫu sao số phận em đã thế rồi, cuộc đời em sẽ luôn chỉ là đau khổ thôi…”
“Ngọc Thuỷ à…”
“Nhưng có một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi: anh Tú Phong là người quan trọng nhất với em, vì anh em không còn sợ gì nữa.”
Tú Phong mỉm cười nhìn Ngọc Thuỷ:
“Mọi người chắc chắn sẽ tha thứ cho em! Hãy sống thật tốt ngay cả khi không có anh, hiểu chứ? Với anh, em là một cô bé tốt, có tấm lòng nhân hậu, trong sáng, lạc quan nhất.”
Ngọc Thuỷ rưng rưng nước mắt, mỉm cười thật tươi. Chưa bao giờ cô thấy vui như vậy. Chỉ cần Tú Phong luôn tha thứ cho cô, nghĩ cô như vậy là cô thấy hạnh phúc lắm rồi.
“Tú Phong, hãy sống hạnh phúc nhé!” – Cô bé nói vọng theo khi Tú Phong đã bước đi.
Tú Phong mỉm cười quay đi thật nhanh để cô không nhìn thấy những giọt nước mắt đã rơi. Liệu tối nay cậu còn có thể trở về để gặp cô bé nữa không? Hay là hận thù sẽ khiến cậu không thể trở lại được nữa, vĩnh viễn rời xa thế gian này đúng như lời đe doạ của Hoàng Vũ? Cậu sẽ chết, có thể lắm chứ! Vì Hoàng Vũ rất hận