Polly po-cket
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326455

Bình chọn: 8.5.00/10/645 lượt.

br/>“Không phải mẹ Hoàng Vũ sao?”

“Không…Đó là người phụ nữ mà tôi trúng tiếng sét ái tình ngay lần đầu tiên. Cô ta nói thẳng là một người xảo quyệt, lạnh lùng, chẳng giàu có gì nhưng lại cực kỳ xinh đẹp. Cô ta khiến tôi mê hoặc, tôi bỏ ngoài tai lời ngăn cản của bố mẹ mà sống với cô ta. Tôi coi cô ta như vợ vậy, mua nhà, dành tiền cho cô ta. Và cô ta đã sinh cho tôi một đứa con trai.”

Hương Ly nhìn sang Tuấn Hiệp:

“Là anh ta sao?”

“Phải! Tôi yêu cô ta và con đến mức tôi vung tiền như nước để nuôi cả hai, cho đến khi tôi càng lúc càng túng thiếu đi, giàu có đối với ai cũng phải hết. Bố mẹ tôi thấy vậy liền bắt tôi chấm dứt với cô ta, bố mẹ dùng đủ “chiêu” để tôi lập gia đình, quên cô ta đi. Tôi đã cưới người con gái ấy – người đã rất yêu tôi, nhưng không nhận được tình cảm của tôi. Tôi luôn đối xử lạnh nhạt với cô ấy, tôi mặc cho cô ấy ở nhà một mình, bơ vơ, cô đơn, lại phải làm lụng để kiếm tiền vì nhà tôi càng lúc càng túng. Bao nhiêu thời gian trôi qua tôi bỏ bê cô ấy nhưng cô ấy vẫn chịu đựng, vì cô ấy rất yêu tôi. Sau cùng cô ta – người con gái tôi yêu đã bỏ tôi, để lại cho tôi Tuấn Hiệp. Tôi đã rất hận cô ta, tôi lao đầu vào để kiếm lại tiền, và tôi trượt ngã…Tôi đã thành công vì sau một năm là tôi đã có cả một quân đội H.V.H hùng hậu. Chúng tôi đã có một thời gian tung hoành. Có lẽ mọi tệ nạn xã hội, mọi tội lỗi bọn tôi đều đã làm. Trong số đó thì ông Trọng là người tôi tin tưởng nhất, hắn được tôi giao cho cả cái sòng bạc. Tôi cứ thế chu du ở khắp mọi nơi, một mình nuôi Tuấn Hiệp, dành mọi tình yêu cho nó chứ không phải mẹ nó, và bỏ quên người vợ của tôi ở nhà. Tôi không hề biết cô ấy đã có con và sinh con một mình chẳng ai thân thích bên cạnh vì họ hàng tôi đều ở xa. Thằng bé được cô ấy lấy tên tôi làm tên đệm, và vì nó sinh ra trong ngày mưa nên tên nó là Vũ. Cô ấy cũng nói cô ấy đã vô tình gặp tôi cũng trong ngày mưa, từ hôm đó trái tim cô ấy dành cho tôi. Hoàng Vũ – cái tên đủ để nói người mẹ của nó yêu tôi đến thế nào, nhưng tôi chưa bao giờ đáp lại tình cảm ấy vì dù hận đến mấy thì tôi chỉ nhớ đến người con gái kia.” – Giọng của gã đàn ông sa ngã giờ nghẹn ngào đến lạ.

“Ông nói tiếp đi!”

“Thằng bé ấy vì vẫn có cái tính xấu của bố nó nên mới bé tí mà rất bướng bỉnh, ương ngạnh, khó bảo. Một ngày nọ tôi được báo là vợ tôi ở nhà đã có đứa con trai, mặc dù tôi chẳng quan tâm đến cô ấy nhưng tôi vẫn quan tâm đến đứa con máu mủ ruột thịt của tôi. Tôi trở về đúng ngày mà cô – Hương Ly – xảy ra tai nạn, tôi biết hết mọi chuyện, tôi sợ bị bắt đền, tôi sợ mọi thứ sẽ đổ ập xuống đầu mình nên trong lúc điên loạn tôi đã gây ra bi kịch. Vợ tôi chết! Chết dưới tay tôi! Tôi đã đi tù. Mọi thứ trước mặt tôi đang sáng bừng như thế mà đã sụp đổ hết. H.V.H không có thủ lĩnh thì phải trốn công an hết nơi này đến nơi nọ, ông Trọng cũng dần thua bạc, Tuấn Hiệp thì bơ vơ, cũng may là tôi đã kịp nhờ người dì của Hoàng Vũ nuôi hộ. Dì đã nuôi cả hai đứa chứ không phải mình Hoàng Vũ, chỉ là Tuấn Hiệp lớn lên là nó đã bỏ đi, tự kiếm sống còn Hoàng Vũ vẫn ở cùng dì. Tôi ngồi trong tù ôm nỗi hận cô, hận gia đình cô! Tôi thề “phải tìm được con bé kh.ố.n nạn ấy”, và dù là trong tù thì tôi vẫn có thể điều khiển được mọi thứ bên ngoài. Ông Trọng vẫn thường xuyên giả làm người thường đi đến thăm tôi, và được tôi nói cho biết kế hoạch. Chúng tôi cần phải đợi ngày mà vết thương của cô tái phát thì may ra kế hoạch mới được thực hiện. Nhưng mấy năm trôi qua mà không thấy, cho đến đầu năm cô học lớp 5 thì đột ngột vết thương đó tái phát. Chính chúng tôi đã dựng lên màn đâm xe vào bố mẹ cô khi họ trên đường đến gặp cô để họ bị tai nạn, và không ngờ chúng tôi còn thành công hơn là cô bị mất trí nhớ luôn. Tôi đã bảo ông Trọng hãy mang cô về nuôi, phải làm sao cho cuộc sống của cô thật đau khổ, vất vả, tôi chưa muốn giết hại cô vì như thế thì quá đơn giản, vả lại tôi chưa ra tù. Hoàng Vũ ngoài chuyện biết Tuấn Hiệp là anh trai nó và biết sơ qua cái vụ tôi giết mẹ nó, chứ lão Trọng hay chuyện gì khác mới đầu nó chẳng biết đâu, à thêm cái chuyện nó biết cô là người nó đã hại ngày xưa nữa. Thằng bé dù có hơi độc ác, nhưng nó thừa hưởng trí thông minh từ mẹ nó nên nó rất giỏi, và cũng tốt bụng, tôi nghe nói là nó cũng đã rất thích cái nhóm BOD đó.”

Hương Ly run run, nắm chặt tay thành nắm đấm. Hoàng Vũ từ lâu đã không phải là một con người độc ác, vậy mà cô cứ luôn trốn tránh, sợ hãi như vậy…

“Vậy tại sao anh ấy lại…?”

“Cô hỏi nó đi, tôi không nói nữa đâu!” – Tuấn Hoàng chỉ sang Tuấn Hiệp.

Hương Ly nhìn Tuấn Hiệp, anh ta có vẻ lạnh lùng vô cảm hơn Tuấn Hoàng nhưng không thể tránh được ánh mắt sắc lạnh của Hương Ly. Anh ta đưa tay lên cổ:

“Cô biết vết sẹo này do ai gây ra không?”

“Ai? Tú Phong?”

“Đó là lý do vì sao tôi rất ghét nó! Hoàng Vũ học ở đâu thì tôi cũng học ở đó, hồi cấp II trong một trận đá bóng của các lớp với nhau, khi tôi cướp bóng được thì Tú Phong cũng lao ra giật lại quả bóng, nó giơ chân định đá quả bóng khỏi t