
có thể chết theo cô, nhưng người đó sẵn sàng vì cô mà làm tất cả, chỉ vì một điều duy nhất là được ở bên cô mãi mãi…
“Tú Phong…” – Cô gọi tên cậu trong suy nghĩ, cô không nói được.
Cậu nghe rồi. Cậu biết cô đang gọi cậu. Cậu ôm chặt cô hơn, ôm cô lao xuống đáy biển. Cô ở đâu, cậu sẽ ở đó. Cậu sẽ không để cô ra đi, rời xa cậu dù chỉ một lần nào nữa! Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ xa nhau phải không?
Nụ hôn càng lúc càng nồng cháy, như một ngọn lửa sáng rực cả biển đêm đen…
“Hương Ly, tỉnh lại rồi à?”
Cô từ từ mở mắt, và nhìn thấy Hương Anh ngồi bên cạnh. Cô đang ở đâu thế này? Bệnh viện ư? Chuyện gì vậy?
“Chuyện gì xảy ra thế? Sao tớ lại ở đây?”
“Muốn biết chuyện gì thì đi ra ngoài này nói chuyện!” – Hương Anh đáp.
Hương Ly theo Hương Anh ra ngoài. Trời đang về đêm, trên trời có mấy ngôi sao lấp lánh chiếu soi bóng xuống mặt biển. Hương Anh ngồi xuống bên bờ biển, nhìn ra phía chân trời xa. Hương Ly cũng ngồi xuống. Hương Anh khoác thêm cho cô cái áo ấm:
“Tú Phong đã nhìn thấy cậu tự vẫn và nhảy theo cậu.”
“Có lẽ tớ biết rồi…Tớ và anh ấy đã…”
“Đã lao xuống đáy biển cùng nhau phải không? May mắn là đội cứu hộ đã đến kịp lúc đó, trời chưa tối hẳn và họ thấy cả một vùng biển đầy máu nên họ cứu được các cậu đấy. May là chỗ đó không phải sâu thẳm như đáy đại dương nên cứu kịp. Cậu mê man từ tối qua đến giờ là 4h sáng rồi.”
“Vậy anh ấy…”
“Vết thương trên vai Tú Phong chưa khỏi, mà có vẻ đã truyền hết hơi thở cho cậu nên giờ anh ấy vẫn bất tỉnh. Tú Phong bị nặng hơn cậu nhiều.”
“Tớ…” – Hương Ly đau lòng vô cùng.
“Cậu đừng day dứt làm gì, cứ vui lên đi.” – Hương Anh mỉm cười – “Bây giờ cậu nhận ra cái chết là quá ngu ngốc rồi chứ?”
“Ừ…”
“Yên tâm, tớ không trách cậu đâu. Con người ai cũng phải có lúc yếu đuối mà. Có hai thứ mà ai nghe cũng phải ghét cay ghét đắng đó chính là yếu đuối và ích kỷ, nhưng tớ chắc chắn là khi đã là con người thì ai cũng phải có hai thứ đó!”
“Hương Anh…”
“Hương Ly đang nghĩ cậu thật đáng trách vì ích kỷ, tham lam, yêu một lúc hai người, để rồi chính cậu đã làm họ đau khổ phải không? Đừng nghĩ như thế vì nếu là Hương Ly tớ không chỉ yêu Tú Phong, Hoàng Vũ đâu mà Bảo Nam, Tùng Lâm, Thiên Duy khéo tớ cũng “lăng nhăng” được đấy, cả 5 đều yêu cậu như thế mà. Đơn giản vì tớ cũng hiểu điều gì là ích kỷ chứ. Khi tớ tát cậu, đó là lúc tớ ích kỷ, tớ chỉ muốn giành Hoàng Vũ cho bản thân mình. Chẳng có ai là hoàn hảo, trong trái tim đều phải có cái phần gọi là độc ác, tham lam, chứa đựng những điều xấu. Chỉ là có người thì luôn thể hiện cái xấu ra còn có người rất biết che lấp cái xấu đó. Khi ta đọc một câu chuyện cổ tích, câu chuyện nào cũng đều có hai phe: phe công chúa, hoàng tử, nàng tiên thì lúc nào cũng lương thiện, hoàn hảo, xứng đáng có kết thúc hậu còn phe phù thuỷ, ác ma, dì ghẻ thì luôn độc ác đến hết truyện, cuối cùng phải có cái kết là chết. Nhưng rồi ta lớn lên ta mới hiểu cổ tích thì cứ là cổ tích, còn trên thế giới này chẳng bao giờ có những con người như thế. Ai tưởng là hiền lành thì cũng sẽ phải có phần độc ác, ai tưởng độc ác thì cũng có phần đáng thương, đáng trân trọng, dù cái phần đó chỉ là nhìn ở một góc cạnh nào đó rất nhỏ mà thôi.”
Hương Ly nhìn Hương Anh, không biết nói gì hơn nữa.
“Vì thế Hương Ly đừng bao giờ nghĩ cậu là một người đáng trách! Cậu đúng là đã giống như “hai lòng”, không chung thuỷ với một người, nhưng đó là vì cậu không muốn phụ đi tình yêu của Tú Phong hay Hoàng Vũ. Cậu muốn yêu cả hai, muốn đáp lại cả hai vì tình yêu của ai cũng đẹp cả, phải không? Chính điều đó khiến cậu yếu đuối, cậu không biết làm thế nào khi Hoàng Vũ đã ra đi. Tớ hiểu chứ, tớ cũng đã muốn chết theo Hoàng Vũ đấy, nhưng tớ nhận ra khi đã sống thì luôn phải mạnh mẽ. Tớ cũng có phần xấu xa ích kỷ trong mình và cách duy nhất để vượt qua nó là tớ phải đứng lên, phải vượt qua mọi khổ đau để dù không có một trái tim hoàn hảo thì tớ vẫn hạnh phúc vì biết đâu còn được về phe lương thiện. Hương Ly, tớ hiểu Hương Ly đang đau khổ lắm, nhưng Hương Ly hãy tin là ai cũng sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu biết mạnh mẽ đứng lên nhé!”
“Nhưng Hoàng Vũ…”
“Đừng bao giờ day dứt vì cái chết của anh ấy nữa!” – Hương Ly đứng lên – “Cuộc đời anh ấy đã quá đau khổ, chỉ có cái chết là giải thoát cho anh ấy mà thôi. Nếu giờ anh ấy sống lại thì sẽ còn đau khổ hơn nhiều cho cả anh ấy, Tú Phong và cậu. Hãy để anh ấy bình yên nơi xa kia. Và cậu phải nhớ: anh ấy đã ra đi vì hạnh phúc của cậu, cậu nhớ lúc trước khi ra đi anh ấy nói cái gì chứ?”
Hương Ly im lặng một lúc.
“Hãy dành tình yêu đó cho người xứng đáng với em, còn anh thì đủ rồi.”
Khoé mắt cô cay cay. Hoàng Vũ dù rất muốn yêu cô, muốn cô là của mình nhưng vẫn luôn mong cô hạnh phúc.
“Người xứng đáng với cậu là Tú Phong, dù cậu ấy không có tình yêu mãnh liệt như Hoàng Vũ nhưng cậu ấy không chỉ là người yêu, mà còn là người bạn, m