80s toys - Atari. I still have
Hạt Mưa Ngày Ấy

Hạt Mưa Ngày Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327765

Bình chọn: 10.00/10/776 lượt.

?” – Hoàng Vũ quắc mắt.

“Sao tôi phải sợ cậu? Tôi không phải Hương Ly đâu! Hương Ly không nhớ ra cậu, mà cứ gặp cậu là cô ấy lại phải điên đầu cố nhớ, nên dần dà cô ấy sợ gặp cậu, lảng tránh cậu. Nhưng tôi thì không! Tôi là bạn của Hương Ly đến nay đã 10 năm rồi, tôi hoàn toàn hiểu cô ấy, và những con người xung quanh cô ấy, cũng thế cả!” – Hương Anh tức tối.

“Cũng thế cả? Vậy cậu hiểu tôi được bao nhiêu?” – Hoàng Vũ bỗng cất giọng làm Hương Anh cứng đờ. – “Đừng có ngạo mạn cho rằng cậu hiểu tôi, cậu cũng ngu ngốc giống Hương Ly mà thôi. Cậu sẽ chẳng bao giờ ngăn cản được tôi, tôi đã quyết là tôi làm. Hương Ly sẽ thuộc về tôi, chỉ là của tôi, không bao giờ là bạn cậu, và chẳng là bạn ai hết!”

“Tôi không còn nhận ra cậu nữa. Cậu không nhận ra cậu quá ích kỷ và nhẫn tâm sao? Cậu thay đổi rồi, thực sự cậu đang quá sai lầm, cũng chẳng khác gì bố cậu đâu!”

“Im đi!” – Hoàng Vũ giận đỏ bừng mặt, giơ tay lên về phía Hương Anh định giáng cho cô một cú tát.

Nhưng chưa kịp chạm đến mặt cô, Hoàng Vũ bỗng dừng lại.

Chẳng hiểu sao khi đứng trước Hương Anh, có một cái gì đó luôn ngăn cản cậu định giận dữ với cô. Hương Anh là bạn Hương Ly nhưng khác hẳn Hương Ly. Hương Anh không mất trí nhớ. Hương Anh lúc nào cũng mạnh mẽ đứng lên. Hương Anh luôn thẳng thắn, đối diện với bóng đêm để tìm ra ánh sáng chứ không ẩn mình hay trốn chạy…

…như cậu và Hương Ly…

“Hoàng Vũ, tại sao cậu lại nói thế với thầy hiệu trưởng để Hương Ly phải chuyển về trường B.? Cô ấy sẽ hận cậu lắm!” – Hương Anh cũng hạ giọng.

“Hận tôi? Dù thế nào thì cô ta cũng sẽ theo tôi thôi!”

“Cái gì?”

“Tôi nắm bắt được thứ mà cô ta muốn, đổi lại cô ta phải chấp nhận để sang trường B. Nhưng Hương Anh, tôi cảm thấy quá vô lý…”

“Vô lý cái gì?”

“Cậu luôn ở cạnh Hương Ly 10 năm rồi, nhưng sao cậu không tiết lộ cho Hương Ly bố mẹ thật của cô ấy?”

Hương Anh mặt biến sắc:

“Ờ thì…”

“Vì cô ấy sẽ không tin à?”

“Không phải!”

“Vì gia đình cậu ấy sao?”

“Không…”

“Thế là vì cái gì?” – Hoàng Vũ hằn học.

“Xin lỗi nhưng cậu đừng đề cập đến ký ức của Hương Ly nữa!”

Những cơn gió đông gần về chiều lại càng thêm lạnh, gió rít lên qua khe cửa đem theo hơi giá rét buốt tê cóng. Bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có những hạt mưa hắt vào. Cây cối ngoài kia xác xơ, nghiêng ngả theo gió, mọi thứ dường như bị gió đảo lộn. Gió cuốn bay ánh nắng ấm áp, gió đem đến những hạt mưa lạnh căm, gió thổi vào se lạnh cả con tim.

Lớp học tối om, chẳng còn ai.

Chỉ còn một cô nữ sinh ngồi trong góc phòng, khép mình trong bóng tối, nấc nghẹn từng tiếng để nước mắt không chảy ra nữa. Mỗi khi con mắt bên trái khóc là con mắt bên phải cũng muốn khóc, nhưng nó chỉ đau chứ không thể khóc được. Số phận của cô là đây sao? Mù mắt? Mất trí nhớ? Bị khinh rẻ? Không biết ai sinh ra mình? Và không được học ở ngôi trường mà mình mơ ước?

“Định ngồi đây đến bao giờ?”

Một giọng nói ở đâu vang lên, nhẹ nhàng như gió bay.

Hương Ly ngẩng lên, người ấy là ai mà lại cao lớn đến che cả tầm mắt cô đi thế này? Cứ ngỡ là Hoàng Vũ, nhưng không có chiếc áo đen. Cứ ngỡ là Tú Phong, nhưng không lạnh lùng như thế.

Người ấy cúi người xuống, gương mặt đẹp trai thân thuộc hiện ra trước mắt cô. Khác hẳn với đôi mắt ác quỷ kia, đôi mắt này đẹp long lanh như một vì sao trên trời. Ở nơi đó trong sâu thẳm đôi mắt kia cô cảm nhận được sự bình yên, một chỗ dựa trong lúc cô đang chơi vơi trong khoảng không của ký ức.

Cậu nhìn cô, khẽ lau những giọt nước mắt trên má cô:

“Đừng khóc nữa, sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.”

Nhưng câu nói ấy chỉ càng làm cô vỡ oà những gì đang đè nén trong người. Cô ôm chặt lấy cậu, quên mất cậu là ai, quên mất cậu cũng là bạn của con người độc ác kia, nhưng cô biết cậu có thể dựa được. Nước mắt trào ra như mưa, ướt đẫm bờ vai áo trắng tinh.

Bỗng hai cánh tay ấy choàng ra sau lưng ôm lấy cô vỗ về. Cậu nghe Hương Anh nói “cô tổn thương” là đã chạy ngay đến đây chỉ để an ủi cô. Cô nức nở:

“Thiên Duy, cho tôi biết tôi phải làm sao đi! Tôi không muốn sang trường B., tôi sợ nơi đấy lắm!”

Thiên Duy đẩy nhẹ cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến:

“Vậy cậu cũng sợ tôi à?”

“Cậu…cũng là bạn với…”

“Hương Ly, cậu từng là bạn của chúng tôi, và đến giờ vẫn thế!”

“Không! Hoàng Vũ không coi tôi là bạn! Cậu ta độc ác, cậu ta đã huỷ hoại mọi thứ của tôi!”

“Bình tĩnh, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào.”

“Khi thầy hiệu trưởng gọi chúng tôi lên hỏi về cái vụ ảnh với video kia, Hoàng Vũ đã điềm nhiên trả lời rằng chúng tôi thích nhau, và rồi cứ thế bịa ra trắng trợn về tôi, cứ tưởng như tôi cũng hư hỏng giống cậu ta vậy, thế rồi kết luận một câu: Tôi cần học ở trường B. thì tốt hơn. Thầy hiệu trưởng quá tức giận nên sẽ cho tôi chuyển sang trường B., đúng ra là đuổi học, vì thầy tin Hoàng V