̣u dễ thương lắm.
Tôi ngượng chín mặt. Thì ra hắn cũng ko đáng ghét như tôi tưởng. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt gần gũi ko xa lánh như trước nữa vô tình tôi thấy chìa khóa xe của hắn có cheo hình 1 miếng ghép. Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cậu vẫn giữ miếng ghép đó sao?
- Ừ! Ko được à?
- Ko! Chỉ là thấy lạ thôi. Lúc đó tôi tặng cậu nhớ là cậu vứt rồi mà.
Hắn nhếch mép cười nửa miệng.
- Tại lúc đó cậu mắng tôi lên tôi mới tìm nó lại.
Tôi gãi đầu khó hiểu.
- Ủa? Tôi mắng gì cậu?
- Thì cậu chẳng nói tôi là 1 thằng con trai vô dụng, sấu xa ko biết qúy trọng những thứ mình có còn gì.
Hắn nhắc tôi mới nhớ đúng là tôi có nói hắn như thế nhưng ai bảo lúc đó trông hắn rất đáng ghét rất kiêu ngạo.
- Sao? Ko nhớ à?
Tôi cười xòa chữa ngượng.
- Hì...xin lỗi nha!
Hắn mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức phức tạp rồi hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẩn.
- Cậu có biết tại sao tôi về nước ko?
- Biết chết liền.
Hắn ghé sát tai tôi nói nhỏ.
- Tôi về để tìm lại mảnh ghép còn thiếu trong con tim tôi.
Thật tình lúc này tôi chẳng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì nhưng cảm giác lạ lắm. Sao hắn phải nói với tôi điều này nhỉ?
***
Tiết học đầu tiên lại bắt đầu rồi lại nhanh chóng trôi đi rồi lại đến tiết thứ 2, thứ 3, thứ 4 và trước khi đến tiết sinh hoạt nhỏ Linh và Trang lại sấn đến chỗ tôi blô...bla đủ thứ chuyện và cuối cùng bọn nó kéo tôi xuống căng tin.
- Tụi mày làm gì vậy? Lúc bảo xuống ko xuống h lôi tao xuống đó làm gì?
Cả 2 đứa đồng thanh.
- Bí mật.
- Có gì nói toẹt ra đi! Mệt quá!
- Đi nhanh lên rồi mày sẽ biết.
- Từ từ thôi chân tao còn đau đó.
Mặc tôi cằn nhằn tụi nó vẫn lôi tôi đi như cái dẻ lau chẳng mấy chốc đã tới căn tin. Vừa bước vào tôi thấy chẳng có bí mật nào được cất dấu ở đây cả vẫn là nơi để lũ học sinh ngồi tán phét. Nhưng chỉ trong vài giây từ trong đám đông Nam bước ra trên tay cầm 1 đóa hoa hồng đỏ thắm. Nam đã về! Dẫu biết sẽ có ngày này nhưng sao tôi cảm thấy thật khó để chấp nhận. Tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu vẽ lên cho mình 1 câu chuyện tình mới. Khó khăn lắm! Thật sự rất khó khăn. Nam đang tiến đến chỗ tôi, nụ cười ấy suốt 2 năm qua vẫn ko hề thay đổi vẫn dịu dàng và vương chút buồn.
- Kim Thư! Mình về rồi lè!
1 câu thông báo làm tim tôi như thắt lại.
- Ừ! Cậu về khi nào vậy? Sao ko báo 1 tiếng để mình ra đón?
- Mình muốn làm cậu bất ngờ. Nhưng hình như cậu ko vui thì phải.
- Ko có mình vui mà!
Nam cười hạnh phúc rồi bất chợt đưa đôi tay ôm gọn cả thân hình tôi khiến tôi như chết đứng. Ở 1 góc nhỏ nơi căng tin tôi thấy hắn đứng đó nhưng sao ánh mắt hắn buồn thế? Nam xiết tôi chặt hơn cảm giác này chẳng giống cảm giác hp tẹo nào cả.
- Nam! Buông mình ra mọi người đang nhìn kìa.
- Có gì phải ngại chứ?
- Buông ra ko mình giận đó.
Nam vội buông ra.
- Được rồi! Nhưng còn lời hứa.
Tôi giật mình, trái đất như ngừng lại. Tôi cảm nhận được vị mặn chát nơi con tim.
- Mình...Mình chưa biết.
- Nhưng đã 2 năm trôi qua cậu lên quên đi.
- Mình còn 1 tuần để suy nghĩ. Hết 1 tuần mình sẽ cho cậu câu trả lời. Được ko!
- Được!
Tôi bỏ chạy lên lớp Linh và Trang cũng í ới gọi theo. Thực ra tôi đã có câu trả lời rồi.
Tôi ko thể yêu thêm 1 ai khác ngoài người ấy. Tôi ko thể nắm tay 1 ai khác để đi kiếm tìm hạnh phúc và cũng chẳng ai có thể chỉ cho tôi hạnh phúc ở nơi nào ngoại trừ người ấy. Có thể tôi đã bị mất phương hướng nên ko thể nào tìm thấy hp. Tôi cần 1 người dẫn tôi đi tìm. Nếu có 1 ngày ai đó nói "Hãy nắm tay tớ! Tớ sẽ chỉ cho cậu hạnh phúc" như người ấy từng nói thì tôi nguyện sẽ theo họ làm tất cả những gì mà tôi chưa thể làm cho người ấy
Tôi trở lại lớp nằm gục xuống bàn để cố lé tránh hàng trăm con mắt đang chĩa vào tôi. Nhưng rồi tiết học cuối cùng cũng đến, hắn lại ngồi bên tôi vẫn âm thầm và lăng lẽ. Cô Hân (cô giáo chủ nhiệm lớp tôh) bước vào dõng dạc nói.
- Các em hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 bạn học sinh mới.
Cô nhìn ra phía cửa.
- Các em vào đi!
1 cặp đôi trai tài gái sắc bước vào. Đó lá Nam và 1 đứa con gái mang 1 vẻ đẹp thời thượng pha chút hoang dã. Mái tóc màu