
h mày là tiểu thư đâu tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.." ( cô ta chính là An Nhiên).
Trở lại bàn tụi nó sau câu nói của Hoàng thì có bốn đứa cộng với 12 con mắt đang xăm xoi gương mặt điển trai kia một lúc sau Hoàng mới lên tiếng vì không chịu nổi nữa
- Mọi người làm sao thế, làm gì cứ nhìn tôi mãi không chán à? Đếm được bao nhiêu lông mi của tôi rồi.
- Hoàng à! Lần đâu Tiên tao thấy mày tự nhận một người con gái nào đó làm bạn gái mày đấy mày có bị sốt không? - Tuấn nói tay thì đưa lên sờ trán thằng bạn
- mày làm cái trò gì thế? Tao thấy vy muốn cứu chúng ta thoát khỏi mấy đứa đó mà bị chúng nó nói thế nên lên tiếng giúp thôi mà
- Thật không đấy? - Hắn nói với giọng điệu nghi ngờ nhìn vào gương mặt điển trai của Hoàng.
- th....thật....
- tội quá đỏ mặt rồi kia Tuấn,Huy đừng chọc Hoàng nữa haha - Linh lên tiếng cả đám cười phá
- Thôi chúng mày đừng chọc Hoàng nữa tại cậu ấy chỉ muốn nói hộ tao thôi mà - Vy lên tiếng phân bua
- ối...bênh vực nữa kìa haha - nó trêu chọc
- mày.....
- Mọi người ăn gì để tớ đi gọi cho. - Hoàng lên tiếng chữa ngượng cho Vy.
- Cho Vy 1 phần cơm với nước ép cam nha
- Tao với Linh 2 phần cơm, 2 lon coca được rồi.
- Hai người thì sao? -Hoàng quay ra hỏi hắn và nó.
- Sao cũng được - Nó và hắn đồng thanh rồi lại quay ra nhìn nhau không chớp mắt.
- Hai người cũng hợp nhau quá nha - Vy lên tiếng trêu. Còn Hoàng cười cười rồi chạy đi gọi thức ăn.
Tội cho Hoàng người trong canteen thì đông nghẹt, cậu không biết làm sao để vào trong nên đánh liều.
- MỌI NGƯỜI ƠI CHO TỚ VÀO VỚI.
Mọi người dừng lại mọi hoạt động và cậu cũng chen vào được.
( Quay lại bàn nhé)
- Này ai cho anh nói theo tôi hả? - Nó lườm hắn.
- Ai nói? Tắc kè.
-Anh nói ai tắc kè hả đồ sao chỗi.
- Tôi nói cô là đồ tắc kè hả? có tật giật mình.
và thế đấy chiến tranh bắt đầu.
- Thôi hai người cho tôi xin, thức ăn có rồi kìa. - Tuấn lên tiếng can ngăn
Bọn nó ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, nó và hắn thì cứ chí chóe với nhau suốt làm tụi kia lăn ra cười đau cả bụng có khi phải lên tiếng can ngăn thì mới yên được một chút. Hoàng và Tuấn cũng rất ngạc nhiên hắn chúa ghét con gái đến gần cơ mà sao giờ lại chí chóe với nó chứ?
Ăn xong chúng nó cùng nhau rút quân, Hoàng với Vy, Linh với Tuấn đi trước trò chuyện rất vui vẻ, còn nó và hắn ở phía sau im phăng phắt, một lúc sau hắn lên tiếng.
- Này giận tôi hả? Hôm nay sao cô im lặng vậy không giống cô thường ngày?
- Vậy anh muốn sao? Muốn tôi gây chuyện với tên sao chỗi anh à?
- Ừ thì.......
Àooooo...............
Hắn chưa nói hết câu thì ai đó ở trên cầu thang đã đổ nước xuống làm nó ước từ đầu đến chân, hắn cố gắng tìm kẻ vừa gây chuyện nhưng hình như đã sắp đặt sẵn. Bốn người phía trước nghe tiếng ồn ào nên quay lại bắt gặp nó người ướt sủng,nó lịm đi, vy và Linh nhanh chóng chạy lại.
- Nhi ơi mày có sao không? -Vy hỏi
- Ối xem kia đầu.... băng ở trên đầu Nhi có vệt đỏ kìa.... máu... máu đó. - linh hoảng hốt.
- Chết tiệt, cô ta mới bị thương hôm qua không thể đụng nước. -Hắn vừa nói vừa cởi áo khoát của mình trùm lên người nó, rồi bế nó lên.
- mọi người về lớp đi, tôi đưa cô ta lên phòng y tế, xin phép hộ tôi và cô ta luôn.
Nói rồi hắn bế nó chạy đi, ở trên tầng 2 Mỹ Linh tức giận vô cùng.
- Đáng ghét, cô ta hết quyến rũ Tường Quân , giờ đến cả Khắc Huy. Trịnh Hoàng Hiểu Nhi hôm nay coi như cô may, cứ chờ đi.
Cái bóng của Mỹ Linh cũng khuất dạng.
Hắn đặt nó xuống giường trong phòng y tế, cô y tá nhăn mặt.
- Vết thương này không thể đụng nước, sao em không cẩn thận bây giờ nhiễm trùng rồi đấy.
- Em vô tình thôi ạ, thế có nặng không cô? bao giờ mới khỏi?
- Nhiễm trùng nên nặng hơn rồi em, có lẽ 1 tháng sau mới lành.
- Vâng.
- Em nên chú ý hơn nhé giờ ngồi đây cô đi lấy bộ quần áo khô cho bạn ấy thay đỡ nếu không cảm mất.
Cô y tá đi ra khỏi phòng, hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Nhìn vết thương trên đầu nó đã được băng lại hắn cũng yên tâm. Trông nó bây giờ không còn sức sống, mặt trắng bệt, đôi mày chau lại hình như nó đang cố gắng kiềm nén cơn đau thì phải. Hắn đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc còn ướt của nó.
- Em ra ngoài một chút nhé, cô thay đồ cho bạn rồi em vào. - cô y tá quay lại.
Hắn không trả lời, mở cửa bước ra ngoài.
Rút điện thoại bấm số, một giọng nam cất lên.
- Em nghe đây.
- Cậu điều tra giúp tôi vụ đổ nước ở trên tầng 2 khoảng 15 phút trước.
- Vâng, em sẽ làm ngay.
Hắn cúp máy, vừa lúc cô y tá bước ra ngoài. Trở lại phòng, hắn ngồi ở chiếc ghế ban nãy chăm chú quan sát nó.
Nó từ từ mở mắt, đầu nó đau kinh khủng cứ như có 1 hòn đá đè nặng trên đầu, đảo mắt một vòng quay phòng nó cũng