XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212493

Bình chọn: 7.5.00/10/1249 lượt.

a nói chỉ cười mỉm, miệng đếm nhỏ..... 3... 2...1....

- DỪNG TAY!!

Có tiếng nói lớn ánh mắt mọi người hướng về phía đó, còn nó hất tay của
bảo vệ ra đi về phía người đó, tay vòng sang ôm người đó thật chặt nũng
nịu.

- Anh ơi.... cô ta định cho bảo vệ tống cổ em ra ngoài anh phải làm chủ cho em.

Hắn nhìn nó ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên, không biết lại đến đây
gây chuyện làm gì nữa nó đúng là ăn không ngồi rồi đấy mà, mọi người còn ngạc nhiên hơn cả, từ khi tổng giám đốc lên nhận chức chưa bao giờ thấy có cô gái nào đến gần ôm ấp như thế này cả ngoại trừ gần đây có cái cô
Jelly giám đốc thiết kế gì đấy thôi, nhưng mà nhìn ánh mắt của tổng giám đốc nhìn cô gái đó đi vừa có một chút lạnh nhạt nhưng người ta vẫn có
thể nhìn ra cả sự yêu thương ngập trong đáy mắt lạnh lẽo ấy. Mọi người
được dịp chiêm ngưỡng cảnh tình cảm mùi mẫn của tổng giám đốc nên ai
cũng phấn khích vì tổng giám đốc lúc nào mặt mài cũng lạnh nhạt nếu
không thì nghiêm chỉnh đến phát sợ. Cả đại sãnh bao gồm cả Tuệ Hân đơ
người khi lần đầu tiên chứng kiến tổng giám đốc cười một nụ cười đẹp mê
li, ai cũng mê mệt nào có biết rằng phía sau nụ cười ấy là một màn chiến tranh lạnh. Nó thấy hắn cứ mãi nhìn mình không phản ứng gì bèn nhéo một cái bên eo hắn ánh mắt phóng ra lời cảnh cáo " Anh tốt nhất đừng làm
tôi mất mặt nếu không cứ chờ đấy!" hắn thoáng nhăn mặt vì nó nhéo đau
quá muốn ném nó ra khỏi công ty luôn nhưng ai đó ôm chặt quá ném không
được cũng không nỡ ném.

- Em nói ai?

- Ứ cô ta đó! - nó làm giọng nũng nịu hắn nghe mà muốn ói luôn vậy đó, nó cũng
không khá khẩm gì hơn lần đầu tiên nó thấy nổi da gà vì giọng nói của
chính mình.

Tuệ Hân bủn rủn cả tay chân khi hắn liếc mắt về phía cô ta, hắn nói bằng chất giọng lạnh nhất.

- Tôi tuyển cô để cô kêu bảo vệ đuổi khách à?

- Tổng giám đốc tôi.... tôi không có....

Cô ta lấp ba lấp bắp không biết phải nói gì, nó cười thầm nói thêm.

- Anh không biết đâu cô ta khinh em không đủ tư cách gặp anh còn nói em hám trai lại dụ dỗ anh nữa đó hức hức....

Nó nói một mạch rồi dụi đầu vào ngực hắn khóc ngon lành (khóc giả đấy mà), hắn thở dài trong lòng nó lại bày trò rồi thôi xin lỗi cô nhé Tuệ Hân
ai bảo cô đắc tội con tắc kè này làm gì.

- Từ mai cô nghỉ việc đi.

Nói xong hắn lôi tuột nó lên phòng, nó vui vẻ quay ra sau le lưỡi với cô ta, Tuệ Hân hốt hoảng chạy theo kéo tay hắn.

- Tổng giám đốc anh vì tình cảm cá nhân đuổi việc tôi như thế này tôi không phục.

Hắn dừng lại hất tay cô ta ra.

- Cô đừng tưởng những việc cô làm tôi không biết, nhìn cách ăn mặc của cô cũng không đủ tiêu chuẩn rồi!

Quá bức bách cô ta kéo nó ra khỏi người hắn rồi giáng một cái tát vào má nó khiến 5 ngón tay in đỏ trên má của nó, nơi đó đau rát khiến nó nhăn mặt vừa định tát lại cô ta thì hắn đã nhanh tay hất cô ta ngã xuống đất
quát.

- Cô gan nhỉ? bảo vệ đâu lôi cô ta ra ngoài không cho cô ta vào dù chỉ nửa bước.

Nó và hắn vào thang máy, Tuệ Hân bị bảo vệ đuổi ra ngoài đám đông giải tán trong vui vẻ.

Ở trong phòng tổng giám đốc.

- Aaaaa.... đau nhẹ tay thôi!

Nó hét lên, hắn đang chườm đá cho nó dấu tay đã mờ dần nhưng mà vẫn còn đau lắm, hắn bực bội nói.

- Cô giỏi lắm mà sao lại để bị tát hả?

- Ơ sao lại mắng tôi, cô ta tát bất ngờ làm sao tôi biết mà tránh chứ! quá đáng !

đã đau mà còn bị quát đúng là xui xẻo mà, hắn nhẹ giọng lại.

- Còn đau không?

- Anh lo lắng cho tôi à?

Bị nó hỏi làm hắn chột dạ bèn nói.

- Tôi sợ cô phiền tôi làm việc thôi! mà cô đến công ty làm gì?

Hắn thắc mắc lúc nãy đang bàn việc với Jelly thì nó gọi câu nói lấp lửng
của nó làm hắn lo muốn chết ra đến đại sãnh thấy nó ngồi nhịp chân hắn
mới thở phào nhẹ nhỏm, đứng xem kịch vui một chút hắn mới ra mặt.

- Tôi đến đưa cơm cho anh, ở đó kìa!

Nhìn theo tay nó, cái camen màu hồng nằm chểm chệ trên bàn làm lòng hắn vui vui/

- Cô tốt vậy à?

Nó không thèm trả lời mắt nhìn dáo dát khắp phòng như tìm kiếm cái gì đó, chợt ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Jelly mở cửa đi vào phòng, nó ngồi quay lưng nên không thấy cô ta và cô ta
cũng không thấy nó, tiếng nói cất lên nó nghĩ thầm " cuối cùng cũng xuất hiện..."

- Chuyện gì ồn ào ở đại sãnh vậy? tôi nghe mọi người bàn tán dữ quá!

- Không có gì nghiêm trọng, con tắc kè xuất hiện thôi!

Hắn vừa dứt câu nó đã liếc hắn một cái muốn cháy mắt, Jelly tới ghế ngồi mới biết sự có mặt của nó cô cất giọng mỉa mai.

- À tôi biết con tắc kè anh nói ra sao rồi!

Nó muốn phát điên lên, hắn và cô ta kẻ bè người hát vui vẻ quá mà.

- Lâu quá không gặp nhỉ? - nó mở miệng sặc mùi hỏi han

- Ừ hai hôm rồi đấy!

Jelly này cũng không tồi xứng đáng làm đối thủ của nó đây, trả lời nó xong Jelly quay sang hắn nói.

- Trễ rồi chú