
hông đi.... anh tránh ra... tôi bảo.. anh tránh ra mà.... hức.. hức... sao anh lại đối xử... với tôi như vậy?
Nó cứ thế vùng vẫy rồi khóc ngon lành, biết cứ như thế này tới mai cũng
không đưa được nó về phòng, Hắn bèn cuối xuống bế nó lên, nó dụi đầu vào ngực áo Hắn nấc lên từng tiếng yếu ớt, bao nhiêu uất ức tủi hờn cứ thế
tuôn ra thành nước mắt. Đặt nó xuống giường chưa kịp buông tay ra nó đã
nhào đến ôm chặt lấy Hắn, định đẩy nó ra nhưng rồi Hắn lại không kiềm
chế được tình cảm của bản thân mình mà cũng đưa tay ôm chặt lấy nó, thời gian cứ thế trôi qua......
- Anh còn yêu em chứ?
Trong không gian im ắng giọng nói nhỏ xíu ấy cất lên mang theo cả sự hồ nghi, hi vọng và tình yêu.... Bàn tay đang ôm nó bỗng run lên, trả lời thế
nào đây? Nếu nói có và giải thích thì Nó và Hắn sẽ trở về như trước đây
nhưng những lời nói của bác sĩ đêm hôm qua đã nhắc nhở Hắn...
" Vị bác sĩ ngồi nhìn chăm chú bức ảnh chụp não mà Hắn vừa thực hiện, một lúc lâu thì lắc đầu nhìn Hắn bảo.
- Cháu đã biết về bệnh tình của mình rồi đúng không?
Hắn gật đầu, bác sĩ này tầm khoảng hơn 40 tuổi là bác sĩ chuyên khám
bệnh cho gia đình Hắn, ông cũng đang điều trị bệnh tim cho cha Hắn, nhận được cái gật đầu ấy ông có vẻ ngạc nhiên.
- Nếu đã biết rồi vậy tại sao trước đây cháu không chịu phẫu thuật?
- Có việc riêng nên cháu chưa thể phẫu thuật được.
- Việc riêng gì mà quan trọng hơn cả tính mạng thế? cơ hội lên đến 70% lại không phẫu thuật, cháu đừng đùa giỡn với tính mạng của bản thân
chứ, nếu ông Hiển mà biết chỉ có nước lên cơn đau tim chết mất.
Bác sĩ nói với vẻ khá tức giận, ông là bạn của ba Hắn từ nhỏ Hắn bị
bệnh gì đều do một tay ông khám chữa đến hết thì thôi, ông không có con
nên luôn xem Hắn như con trai, bây giờ biết được Hắn bệnh thế này ông
rất đau lòng.
- Bác đừng nói cho cha cháu biết!
- Đã đến nước nào rồi mà còn giấu ông ấy, cháu có biết khối u trong đầu cháu đang phát triển theo hướng xấu đi ngày một nhanh không? tỉ lệ đã
giảm xuống 60% rồi, nếu cứ kéo dài cháu sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Hắn thở một cách khó nhọc, sao lại nhanh đến thế??"
Dòng hồi tưởng ngưng lại, Hắn nhìn cô gái ở trong lòng mình mà đau đớn trả lời.
- Xin lỗi em!
Nước mắt nó lại lăn dài câu xin lỗi này làm nó ngạt thở vô cùng, câu nói như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim nó.... buông tay ra khỏi người
Hắn nó nằm xuống xoay người vào trong, ngay lúc này nó muốn ngủ một giấc để quên đi tất cả. Rượu cứ từ từ ngấm vào khiến nó mơ hồ mí mắt cụp
xuống, nơi khóe mắt còn vương những giọt nước trong suốt.
Hắn bước ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại, trở về phòng, Hắn không bật đèn
lần mò đến bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông phía
trước.... cuộc đời vốn dĩ thật vô thường, những tưởng đã có được hạnh
phúc nào ngờ trong phút chốc tất cả tan biến như chưa từng tồn
tại.......
Sáng sớm Hắn đã dậy nấu bữa sáng cho nó vì sợ nó đói, cả ngày hôm qua nó chẳng ăn gì lại uống rượu nhiều như vậy, dọn
xong xui Hắn nhìn lên trên tầng lầu, đã trễ vậy rồi mà nó vẫn chưa thức, lo lắng Hắn bèn lên phòng kêu nó.
Mở cửa bước vào, cả
căn phòng im ắng lạ thường, theo lẽ nó phải nằm trên giường nhưng giường lại trống trãi, chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả, Hắn chạy vội vào
phòng tắm cũng không thấy, nó đã đi đâu? Chợt Hắn phát hiện có một tờ
giấy đặt ngay ngắn trên bàn, cầm tờ giấy lên, mọi thứ xung quanh lắng
đọng lại.....
" Huy à! Đừng đi tìm em.... tâm trạng của em
lúc này rất rối! Hãy để cho em và cả anh nữa có thời gian suy nghĩ lại
những chuyện đã qua. Khi nào em cảm thấy tâm trạng đã ổn định lại em sẽ
gặp anh giải quyết hết tất cả!"
Tấm giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn
vài dòng, đặt tờ giấy lại trên bàn, Hắn thả người xuống giường nơi vẫn
còn mùi hương thoang thoảng đâu đó của nó, mùi hương trên người nó rất
dễ chịu vì chúng đều là hương liệu thiên nhiên do nó tự làm ra... nó
chẳng bao giờ sử dụng nước hoa nên mùi hương này là độc nhất vô nhị chỉ
thuộc về mình nó thôi.
...........................................................................................
-Nhi, mày ở đây à? làm tao tìm mệt chết được!
Tiếng Linh oang oang cả một góc sân, nó quay sang nhìn con bạn đang nhễ nhại
mồ hôi chắc tại trời nắng chang chang mà chạy vòng vòng tìm nó nên mới
như vậy, kéo con bạn ngồi xuống bên cạnh.
- Có việc gì sao lại tìm tao gấp thế?
- Không thấy mày tao không yên tâm!
Linh điềm nhiên trả lời, Nhỏ nhớ đến hôm nó xách balo sang nhà nhỏ với
gương mặt không một chút cảm xúc làm nhỏ sợ biết nhường nào, nhỏ có hỏi
nhưng nó chỉ lắc đầu không nói, kể từ ngày hôm đó nó đều rất ít khi cười hay nói đùa như ngày xưa mà chỉ ngồi một mình trầm ngâm, nhiều khi gọi
nó mấy tiếng nó mới giật mình trả lời. Linh cũng rất thắc mắc, có lần
gọi Vy sang chơi để Vy tìm hiểu xem nó đã gặp phải chuyện gì nhưng vẫn
không thể tìm ra đáp án.
- Hôm nay không thấy