
hồng, chào em"
- Gì??? Ví màu hồng đúng rồi ví mình màu hồng, phải rồi mình có để số điện thoại vào ví mà quên mất
Nhanh chóng trả lời lại.
- " anh nhặt được ví của tôi? Thế làm ơn trả lại tôi đi ạ, tôi nghèo lắm tài sản của tôi chỉ bằng đấy thôi..... bla bla"
-" Được thôi cô bé em đến quán smile nhận lại nhé anh chờ em Quốc Nam"
- Quốc Nam ư???
Nó nhanh chóng thay đồ, chạy xe đến quán smile.
- Mình nhớ không nhầm mà, đây là nơi đầu tiên mình rất ấn tượng.
Đẩy cửa bước vào, nó tiến đến quầy phục vụ lên tiếng hỏi.
- Chị cho hỏi có anh Quốc Nam ở đây không ạ?
- Em đợi chị một chút chị gọi cho anh ấy.
- Tôi đây, chào em chúng ta ra kia nói chuyện.
Quốc Nam đến kéo nó ra bàn cạnh cửa sổ ở tầng 2. Giờ nó mới biết quán chia ra làm 2 tầng, phía dưới phục vụ những món ăn, còn tầng trên là nước uống, kem,... ôi tuyệt thật.
- Ngồi đây nhé, em muốn uống gì?
- Anh cho em 1 ly cappucino nha.
Quốc Nam gật đầu rồi vẫy tay nói với phục vụ, xong anh quay sang nó nở 1 nụ cười, nó nhìn anh có 1 nét gì đó rất quen, nhất là ánh mắt màu nâu đen, nghĩ tới nghĩ lui tên cuối cùng và duy nhất nó nghĩ ra là...... Khắc Huy... không... nó lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẫn nó quay sang Nam cất giọng.
- Anh nhặt được ví của em đúng không?
- Ừ lúc em chạy ra đánh rơi, anh có gọi mà em chạy nhanh quá, anh không biết trả em làm sao nên anh có mở ví của em ra không giận anh chứ?
- Không đâu ạ, em làm sao giận khi anh cũng mang nó lại trả em chứ.
- Ừ, vậy được rồi ví của em đây.
Quốc Nam lấy từ túi áo ra chiếc ví màu hồng phấn đưa cho nó. Capuchino nó gọi cũng được bưng ra.
- Em cảm ơn, mà anh Nam là nhân viên ở đây sao?
- À... có thể coi là như thế. Em uống xem thế nào, khi nào buồn có thể đến đây ngắm cảnh vào ban đêm ngồi ở vị trí này có thể ngắm thành phố lên đèn và cả trung tâm kia đấy.
Vừa nói anh vừa chỉ ra hướng trung tâm thương mại C-max lớn nhất thành phố, đó là nơi nó chưa đặt chân đến bao giờ mấy lần nghe 2 đứa bạn nó nói đến thôi. Nhấp ngụm cappucino nó mỉm cười.
- Cappucino ở đây có vị lạ quá, nhưng rất tuyệt đấy ạ!
- Vậy là tốt rồi, anh cứ tưởng em chê anh pha đấy..
- Woa, thật không ạ.
- Nhưng vẫn thua 1 người..
...................................................................
Nó trở về nhà sau khi rời khỏi smile, nó và Nam đã nói chuyện say sưa đến quên cả giờ giấc nào là những thức uống ngon, cách chọn cà phê, trái cây làm nước ép...... đủ thứ trên đời. Nói chuyện với anh thật sự rất thú vị, nó cảm thấy quên đi những mệt nhọc, anh như 1 người anh trai tốt bụng luôn che chở nó vậy, mặc dù chỉ mới quen thôi nói vậy thì còn quá sớm nhưng nó lại cảm nhận như thế, nó tin anh là người như thế qua cách nói chuyện thì phải? Thôi không suy nghĩ nữa, nó chạy xuống nhà tìm dì út.
- Dì ơi, dì không ăn cơm trước ạ sao lại đợi con?
- Nhà còn 2 dì cháu ăn trước ăn sau gì, ngồi ăn cùng dì luôn đi.
- Dạ, dì ăn rau này nè, tốt cho sức khỏe con thấy dì lúc này hay ho đấy.
- Nhóc con., lớn thật rồi còn biết dặn dò nữa thường ngày không phải dì hay dặn này dặn kia con hay sao?
- hì hì.... con học 11 rồi chứ bộ.
Hai dì cháu nó người gắp cái này người gắp cái kia cho nhau, nó lớn lên 1 tay dì chăm sóc, cha mẹ nó thường hay đi công tác nước ngoài lâu lâu mới về, đôi lúc nó cũng ghen tị với chúng bạn khi mà lúc nào nó cũng kể đủ thứ nào là cùng ba đi chỗ này cùng mẹ đi chỗ kia. Nhưng rồi thôi vì nó biết cha mẹ nó quá bận rộn, nó cũng biết cha mẹ luôn dành tình yêu thương cho nó.
SÁNG
Lại một ngày nữa lại đến, hôm nay vẫn như hôm qua sau khi ăn sáng nó đeo headphone đi thẳng ra bến xe bus, nó không muốn sống như những đứa tiểu thư khác tạo cho mình cái vỏ bọc hotgirl vì thế nên cũng không cần phải tập cho mình cái thói quen ngồi xe hơi đi học. Nó ngồi trên xe hát vu vơ bài hát mình đang nghe ngắm cảnh trời buổi sáng, hôm nay nó không gặp Tường Quân có 1 chút gì đó buồn nhỉ? Anh ta có gì đó rất thân thuộc với nó thì phải?
Xuống bến xe, nó đi bộ một đoạn đến trường vừa đi ngang qua con hẻm nhỏ nó bị một đám con gái chắng ngang đường. Chúng nó có khoảng 10 đứa, nó thầm nghĩ xem mình đã đắc tội gì với cái bọn này thì có 1 con nhỏ tóc màu vàng vàng, cô ta trắng mặt mũi nhìn rất đẹp nhưng thoạt nhìn có nét gì đó không thật lắm. Nhỏ đó bước đến trước mặt nó.
- Mày là Hiểu Nhi?
- Ừ, thì sao?
- Mày quen Tường Quân?
- Ừ, thì sao?
Điệu bộ không quan tâm của nó làm nhỏ đó tức điên lên, nhỏ nắm lấy tóc nó, chậm rãi nói.
- Mày dùng thái độ đó nói chuyện với tao hả? Biết tao là ai không?
- Kệ tôi đây chẳng quan tâm, giờ có bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi không?
- Giỏi lắm, để xem 10 đứa này cho mày một trận thì mày còn có thái