
dự kiến ban đầu của BTC, các đội chơi sẽ tham gia xử lí tình huống, nam và nữ sẽ được tách ra. Các tình huống đưa ra dưới dạng câu hỏi, các em phải trực tiếp trả lời trên sân khấu, nội dung xoay quanh những vấn đề quen thuộc thôi! Mỗi đội sẽ xử lí 2 tình huống, nếu cách xử lí của hai em giống nhau sẽ được tính điểm, đội nào trùng khớp ở tình huống 1 mới được tham gia vào tình huống 2, có nghĩa nếu sai ở tình huống 1 các em sẽ bị loại. Nào mời đội 1 chuẩn bị, một trong hai em ai sẽ trả lời trước. - Tiếng cô MC vang lên đều đều.
- Em ạ. - tiếng của tên con trai.
Trên sân khấu bây giờ chỉ còn mỗi cậu bạn của đội 1, còn bạn nữ cùng đội đã được đưa vào căn phòng kín bên cạnh, tai đeo headphone không nghe được gì từ bên ngoài, nó cũng không để ý cái phòng đó được đưa ra từ bao giờ. Nó chỉ lo quan tâm đội 1 thi xong sẽ đến lượt nó và hắn.
Kết thúc tình huống 1 là khuôn mặt buồn bực của cậu bạn và vẻ mặt buồn hiu của cô bạn kia, nó chợt đưa mắt nhìn hắn hỏi 1 câu.
- Nếu tôi nói sai, anh sẽ không hung dữ với tôi như cậu ta phải không?
- Ờ... - chỉ một từ ờ thôi nhưng nó lại thấy vui vẻ hẳn ra, nó biết hắn không hẹp hòi sỉ diện ảo như cậu ta đâu.... nhưng không biết vì sao nó lại khẳng định như vậy nữa???
Đến lượt nó và hắn.
- Anh ra trước đi tôi run lắm! - Nó nói với hắn rồi đi thẳng đến phòng kính đeo headphone vào luôn.
Hắn nhìn theo nghĩ thầm " Đúng là nhát gan!"
Hắn vừa bước lên sân khấu ở dưới đã nhoi nhoi, loại hết cả lên, cô MC phải quát lên mới dịu xuống, hắn vẫn thản nhiên không quan tâm, nó nhìn ra mặt dù không nghe được gì nhưng vẫn biết là rất loạn.
- Tình huống 1 dành cho hai em là: " Vào một ngày đẹp trời, hai em cùng đi dạo ra công viên, đến ngã ba đường thì nhìn thấy 1 cụ bà chống gậy muốn quav đường nhưng bước lên lại lùi xuống không may vấp cục đá ngã nhào ra mặt đường, và phía bên kia là một cậu bé mãi lo đuổi theo trái bóng nên lao ra đường trong khi một chiếc xe đang lao nhanh lại em sẽ cứu ai?" Em có 1 phút suy nghĩ.
Hắn cười nhếch mép 1 cái làm bọn con gái ở dưới rú hét rần trời. Không chần chừ suy nghĩ hắn cầm micro trả lời luôn.
- Cứu cả hai, một người cứu cụ bà ,một người cứu cậu bé. Em nghĩ cậu bé nên để em cứu!
Hắn bỏ micro xuống, liếc qua chỗ nó nhìn nó 1 cái lùi vào sân khấu luôn, bên dưới vỗ tay rần rần. Nó ở trong này không hiểu chuyện gì tự nhiên thấy bực bội trong người. Đến lượt nó, bước ra với bộ mặt không được vui vẻ cho lắm.
- Cậu bạn cùng đội của em đã trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ. Bây giờ sẽ đến lượt của em, đã sẳn sàng chưa.
- Dạ rồi. - nó trả lời.
- Tình huống 1 " Vào một ngày đẹp trời, hai em cùng đi dạo ra công viên, đến ngã ba đường thì nhìn thấy 1 cụ bà chống gậy muốn quav đường nhưng bước lên lại lùi xuống không may vấp cục đá ngã nhào ra mặt đường, và phía bên kia là một cậu bé mãi lo đuổi theo trái bóng nên lao ra đường trong khi một chiếc xe đang lao nhanh lại em sẽ cứu ai?" Em có 1 phút suy nghĩ.
Gương mặt nó bắt đầu biến đổi liên tục ban đầu là tò mò về câu hỏi, sau khi đọc xong câu hỏi thì ngơ ngác chuyển sang tức giận. " ai là cái người đặt ra cái tình huống mà không dùng não suy nghĩ vậy trời! Là đang sỉ nhục IQ của Trịnh Hoàng Hiểu Nhi này à!". Mọi người thấy nó đứng đó im lặng tưởng rằng nó suy nghĩ mà cười mỉa.
- Hết giờ, em trả lời đi. - Cô MC giục.
- Câu trả lời của em là.... à mà khoan cho em hỏi ai là người đã đặt ra cái tình huống này vậy? Em thật không hiểu nổi người đó có não hay không nữa. Em xin trả lời là cứu cả hai, hai người đi chung thì một người cứu bà lão, một người cứu cậu bé. Mà cậu bé có hơi nguy hiểm hơn vì chiếc xe đang chạy lại nên em nghĩ để cho cậu bạn của em cứu thì tốt hơn.
Nó dứt câu trả lời tất cả mọi người đều ngơ ngác, ở bên trong hắn nở nụ cười, nó nghĩ rất giống hắn, lúc nãy hắn cười là cười cho cái người không não ấy!người bị nó chửi không có não chính là cô dạy ngữ văn mà đầu năm nó chửi thầm là cọp cái đang giận tím mặt. Nó vẫn chẳng biết gì lùi vào sân khấu tiến về chỗ hắn. Nó không biết rằng tháng ngày sau này của nó là.... bị đì môn ngữ văn.
Từ trường về nhà nó như bị rút cạn sức lực, một chút calo cũng không
còn, vừa về đến là nó lên thẳng phòng đánh một giấc bỏ lại mệt mỏi phía
sau. Giai điệu bài Soledad vang lên khiến hắn dừng động tác gõ bàn phím lại.
- Có gì không?
Nhìn màn hình hắn không do dự đi thẳng vào vấn đề, bên kia nghe hắn nói mà nhăn mặt.
- " Bạn à! Tớ gọi cho bạn, bạn không thể nói chuyện dễ nghe hơn à!"
Tiếng Tuấn lào bào vào điện thoại gọi bạn xưng tớ luôn.
- Lắm lời.
Buông 1 câu Hắn trở lại với cái laptop, 1 tay cầm điện thoại một tay gõ chữ
mắt không rời màn hình, sắp có cuộc họp quan trọng rồi!
- " Ra F.L đối diện Trung tâm mua sắm đi, tao với Hoàng đang đợi mày."
- Làm gì?
- " Thì mày cứ ra đây đi!"
- Tao bận