XtGem Forum catalog
Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211381

Bình chọn: 8.00/10/1138 lượt.

dạng thế này ai chịu cho nổi. Hắn là
đang nghĩ nó vì muốn dự tiệc với Quân mà dày công chuẩn bị kĩ lưỡng thế
này ư... tự nhiên thấy khó chịu. Quân thì nghĩ chẳng lẽ nó như vậy là vì hắn? Còn nó thì.... " Lệ Băng ở đâu rồi nhỉ?"... haizzz... loạn hết cả
lên với suy nghĩ của ba người họ....

Đến khoảng sân của
buổi tiệc nó lóa mắt với những ly cocktail xanh, đỏ, tím, vàng được chất đầy trên bàn dọc hai bên có đầy đủ các loại bánh ngọt và thức ăn, nó
nhìn mà nuốt nước bọt, bị cuốn hút với những thứ trên bàn nó bỏ quên
luôn hai chàng hoàng tử bên cạnh. Một anh phục vụ bưng ba ly nước đến
gần nó vẫy tay gọi.

- Cho em 1 ly màu tím.

Định bụng đến chỗ anh phục lấy ly cocktail, ai ngờ lại trượt chân vì đôi
giày cao gót quá cao, ngay giây phút lắc lư có 1 bàn tay nắm lấy tay nó, 1 bàn tay khác ôm eo giữ chặt nó lại. Hồn nó treo lơ lửng trên cành
cây, mọi người nhìn nó đầy ghen tị.

Mãi một lúc nó mới nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Quân mà ngượng ngùng vội vàng rút
lại, đứng thẳng người lên mới phát hiện ai đó đang ôm eo, đưa mắt nhìn
mới biết là hắn, nó nói thì thầm với hắn.

- Buông cái tay của anh ra, định sàm sở tôi sao?

- Ừ. - Hắn nhẹ giọng. - Rồi sao?

Nó nghiến răng.

- Khôn hồn thì bỏ ra mau, nếu không tôi sẽ la lên đó. - giọng hù dọa,
nhưng ai kia cóc sợ tay càng ôm chặt lấy eo nó hơn rồi tung tăng kéo nó
bước đi bỏ lại phía sau là ánh mắt phức tạp của Quân.

Bọn Vy ở đằng kia cười khúc khích với nhau.

- Nè, đi đâu vậy... bỏ cái tay ra coi. - Nó cố gắng gỡ ra nhưng không
được, lại đang mặc váy ở phố đông người nó chẳng thể xuất chiêu...

- Sao sợ tôi phá hỏng không khí lãng mạn của các người rồi à? - Hắn dùng ánh mắt dò xét nhìn nó.

- Anh nói nhảm cái gì vậy? À mà chính anh như vậy mới phá hỏng kế hoạch của mình đấy! - nó nói.

Hắn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh rồi buông một câu rất chi là có liên quan.

- Cũng có ngày tôi không kiểm soát nổi mình là vì cô.

Nói xong hắn thả tay nó ra cho tay vào túi quần thong thả bước đi lẫn trong đám người khác, nó chỉ kịp thấy bóng lưng cô độc đấy bước đi, lòng buồn đến lạ. Mãi chìm vào câu nói ban nãy của hắn mà nó không biết có người
đang đi theo mình.

Cầm trên tay ly cocktail màu xanh lam
óng ánh hắn ngồi ở dãy hành lang khuất bóng sau khuôn viên buổi tiệc.
Nhìn lên bầu trời chỉ thấy một màu đen như mực lấp lánh một vài vì
sao.... Nghĩ lại cảm giác trái tim đập hỗn loại khi nhìn thấy nó bước ra khỏi xe mà cảm thấy kì lạ. Rồi từ việc nhìn thấy nó sắp ngã mà vươn tay ra ôm nó lại vào lòng, mỗi hành động đều là không thể kiểm soát làm hắn muốn phát điên lên, hình như từ lúc gặp nó đến giờ đều là như thế. Hắn đang làm gì thế này? Mọi tâm tư đều đổ dồn vào cô gái đó, chỉ cần người khác nhắc đến là không tự chủ mà lắng nghe. Dốc hết ly rượu trong tay,
ánh mắt bỗng trầm xuống dán về một nơi vô định nào đó.

Lần này là ly thứ 6 rồi! Nó cảm thấy thích thú với những ly rượu đầy màu
sắc đó, uống vào cảm giác vui vẻ hẳn, không còn suy nghĩ về những điều
vướng mắc đó nữa. Quân từ đâu xuất hiện phía sau lưng nó.

- Em uống nhiều quá không sợ say hả? - Cậu ngồi xuống bên cạnh cũng tiện tay lấy một ly bên cạnh nhấp 1 ngụm, không tồi!

Nó lắc lắc ly rượu trên tay cười với Quân.

- Lần đầu em uống đấy! Mùi vị thích quá anh Quân ơi!

Hình như có một chút không ổn rồi, giọng điệu này giống như ngấm rượu vậy,
cậu giật ly rượu trên tay kéo nó đứng dậy đi đến nơi mọi người bắt đầu
tụ họp lại vì tiếng micro. Nó chẳng phản kháng gì mắt chỉ dán vào ly
rượu, con nít thật! Quân lắc đầu cười. Từ xa có hai người nhìn vào đôi
trai gái phía trước.

- Chào các em, rất vui vì các em đến
đông đủ như thế này! Hôm nay là buổi Party của trường kĩ niệm 22 năm
thành lập trường đề nghị các em vỗ tay nào!

Bốp bốp.....

- Sau đây thầy xin giới thiệu với các em một món quà do tiến sĩ người Anh Jon. Thomas gửi tặng cho trường, ngài ấy đã lên máy bay vì có việc bận đột xuất nên không thể tham dự tiệc cùng chúng ta được, thầy rất lấy
làm tiếc. - Tiếng thầy hiệu trưởng đều đều vang lên.

Tất cả học sinh đều tò mò về món quà mà thầy hiệu trưởng đề cặp đến, ánh mắt
mọi người đều hướng vì chiếc bàn trên sân khấu, ai cũng muốn biết phía
sau tấm khăn đỏ đó là gì.

Thầy Hiệu trưởng
đưa tay kéo từ từ tấm khăn đỏ, 1 chiếc cúp pha lê nhỏ xuất hiện, phía
trên có 1 viên đá quý nhỏ màu xanh ngọc hình ngôi sao năm cánh. Dưới
ánh đèn viên đá phản chiếu màu sắc lấp lánh nhìn vào giống như ngắm 1
ngôi sao nhỏ trên bầu trời vậy!

- Đây là ngọc hồng lựu do
ngài J.Thomas tặng tỏ lòng cảm ơn đối với hai giáo viên là thầy và cô
hiệu phó vì trong một chuyến đi học tập tại Anh quốc đã giúp ông ấy
thoát hiểm trên tàu ngầm, cũng là chúc mừng lễ kĩ niệm của trường. -
Tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt có vô số lời tò mò vang lên.

Ngọc hồng lựu quả là một viên đá quý giá hiếm trên thế giới, ngài J.