Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211683

Bình chọn: 7.5.00/10/1168 lượt.

À không, cảm ơn anh, không có lần sau đâu, đừng giận nữa mà.

Nó lắc cánh tay Quân năn nỉ bày ra bộ mặt cún con của mình, và lần nảo cũng hiệu quả nhất là với Quân. Cậu xoa đầu nó.

- Nhớ đó!

Nó vui vẻ gật đầu, chợt nhớ ra, nó đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhóc đang nằm nhăn nhó dưới đất, nó chạy nhanh lại đỡ.

- Bé con, em không sao chứ? - phủi quần áo cho cậu bé nó lo lắng hỏi.

- Em đau chân quá! Chị ơi!!! Hic...hic... - Cậu nhóc khóc.

Nhìn xuống chân cậu bé hình như chảy máu, chắc là cà xuống mặt đường nên mới bị thương.

- Ngoan nào đừng khóc.....

- Bi à!!! Con sao lại bị thương?

Tiếng người phụ nữ cất lên, chắc là mẹ của cậu bé.

- Em nó lao ra đường nhặt bóng, may mà không sao, chị nhớ nhắc bé cẩn thận hơn nhé!

Nó nói với mẹ của cậu bé.

- Cảm ơn em nhiều, may mà có em.

- Không sao, thôi em đi đây, bé con chị đi nhé!!

Cậu bé vẫy vẫy tay với nó, nó cũng vẫy tay với cậu bé rồi cùng Quân đi bộ về nhà.

Dọc đường Quân kể cho nó nghe vô số truyện cười, nó cười muốn sái quai hàm, Quân đúng là hài hước, ở bên Quân nó cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái
không gò bó gì cả. Bỗng Quân lên tiếng đề nghị.

- Tối nay đi chơi Noel cùng anh nhé!

Nó dừng bước, nhìn Quân thấy ánh mắt mong đợi nó bèn gật đầu. Thôi thì đi cùng Quân vậy cho bọn kia được tự do hẹn hò.

- Vậy tối anh đến đón em.

- không... không cần đâu em tự đến được rồi! -Nó vội xua tay.

- Thôi được, vậy anh đợi em ở vòng xoay.

Nó gật đầu, cả hai cùng bước tiếp.

.............................................................................

- Tổng giám đốc cậu để tôi làm cho sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì rồi! - Lâm lo lắng nói.

- Không sao.

Lâm thở dài, từ khi đáp máy bay hắn đã không chịu nghỉ ngơi mà đến thẳng
C.Miss kí hợp đồng, kí xong thì trở về khách sạn tiếp tục vùi đầu vào
công việc, vì kế hoạch mở rộng thị trường và buổi khảo sát nhà thiết kế
của C.Miss.

- Không được bữa sáng cậu đã không ăn gì rồi
trưa cậu cũng bỏ bữa. Công việc lúc nào làm mà chẳng được, không phải
chúng ta ở đây 2 ngày hay sao?

- 4h chiều nay tôi phải về, để tôi làm xong bản kế hoạch, còn việc khảo sát cậu ở lại xử lí đi.

Lâm ngạc nhiên.

- Sao cậu lại về?

- Tôi còn có việc .

- Thôi được vậy việc khảo sát cứ để tôi, cậu về trước cũng được, tôi đi đặt vé cho cậu.

Lâm vừa quay đầu hắn lên tiếng.

- Không cần tôi đặt rồi!

- Vậy tôi ra ngoài mua cơm cho cậu.

Hắn không nói gì, Lâm chuẩn bị rời khỏi thì hắn vội nói.

- Khoan đã, cậu có biết Noel nên tặng quà gì không?

Chợt nụ cười hiện lên trên môi Lâm, tổng giám đốc của anh gấp gáp như
vậy là nôn về đón Noel cùng bạn gái, tảng băng này cũng có bạn gái rồi
ư?

- Để tôi gợi ý cho tổng giám đốc.

..................................................................

Nó xoay đi xoay lại trước gương, một lúc mới gật đầu hài lòng. Hôm nay nó
mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bên ngoài là áo len màu xanh lam cùng quần
skinny màu trắng, chân đi đôi giày vải. Nó không thích mặc váy lắm vì
váy rất phiền phức không đáp ứng nổi tính bay nhảy khua tay múa chân của nó, nó lại hay thích bạo lực mặc váy sẽ khiến nó không thể xuất chiêu.
Vừa nảy nó đã gọi cho hai đứa kia, bị tụi nó chửi cho 1 tràng lỗ tai vẫn còn ù, đúng là quá hối hận cũng may nó có đưa quà và thiệp rồi nên mới
yên thân đấy!

Bây giờ là 7h, nó khóa cổng rời khỏi nhà, vì
không muốn Quân biết nên nó đành phải tự đi bộ đến đó thôi, vòng xoay đi hết đường này là tới rồi cũng không xa xôi gì, nó cảm thấy nhà hắn nằm
ngay vị trí rất thuận lợi thì phải ngoài trường học hơi xa thì tất cả
đều gần.

Đang tung tăng nó bỗng có cảm giác hình như ai đó đang đi theo mình, bước chân vì thế cũng nhanh hơn, vội vã hơn.

Bỗng điện thoại trong túi nó reo lên, nó rủa thầm trong bụng, giờ khắc dầu
sôi lửa bỗng này mà ai đó còn gọi nữa. Chân cứ bước, tay nó lôi điện
thoại ra nghe.

- Alo. - Nói nhỏ xíu.

- "Đang ở đâu đấy?"

- Đang đi chơi. - Nó vô tư trả lời không nhận ra giọng nói kia.

- " Đi chơi, cô đi đâu chơi?" - giọng nói bên kia pha lẫn chút bực bội.

- Vòng xoay, đang đi bộ ra đó.

Đi đến con hẻm nó bỗng nghe tiếng la của 1 cô gái, chân nó bỗng dừng lại.

- Cứu tôi.... cứu... các anh tránh ra....!!!! - tiếng la hét vọng ra càng ngày càng lớn.

Nó di chuyển bước chân hướng về phía con hẻm, tay vẫn cầm điện thoại,
giọng nói trong điện thoại vọng ra nhưng nó không còn để tâm nữa, ánh
mắt chỉ nhìn chằm chằm vào con hẻm.

- " tôi hỏi sao cô không trả lời?"

- " Đâu rồi? Tắc kè"

Hiện ra trước mắt nó là một cảm tưởng hết sức đáng sợ, khoảng 10 tên đang
vây quanh 1 cô gái, trên người cô ta quần áo bị xé rách từng mảng, từng
mảng. Mặt hằn đỏ những dấu tay, miệng cô


XtGem Forum catalog