
và theo lời giới thiệu như sau:
– Đã đến thành phố, mà không đến vũ trường thì chẳng biết gì là thành phố. Vũ trường ồn ào và nhộn nhịp, Như Nguyệt cảm thấy khá thích thú, cô cũng ngồi nhịp chân theo điệu nhạc vừa uống ly coctaik của mình, nhưng Như Ngọc thì nhát hơn cô, chỉ dám ngồi nép người nhìn mọi người nhảy múa mà thôi.
Lát sau, Nguyệt vào tolet trở ra thì thấy Ngọc đang đứng thút thít khóc. Cô hoảng hốt hỏi:
– Bà sao vậy?
– Lúc này tên Hoàng có ý sàm sỡ tui – Như Ngọc ấm ức nói.
– Thằng khốn, biết ngay nó không phải là người tốt mà – Như Nguyệt buông lời mắng – Tuấn đâu, sao để tên đó làm bậy vậy chứ?
– Tuấn đi nhảy rồi.
– Tên khốn đó đâu, để mình ra dậy cho nó một bài học – Như Nguyệt thấy tức giận muốn xong ra dạy cho cái tên dám sàm sỡ Như Ngọc kia một bài học.
– Hoàng vô tolet rồi – Như Ngọc hất mặt về hướng tolet nam bảo. Như Nguyệt nhìn theo toelt nam, ánh mắt nổi lên một tia thích thú:
– Chờ mình ở đây nhé. Cô nói rồi chẳng kịp để cho Như Ngọc ngăn cản đã lén lút mở cửa tolet nam ra nhìn trộm vào trong, cô mừng thầm là không có người nào đứng trong đó làm tiểu sự cả. Tên Hoàng chắc chắn đang làm chuyện đại sự rồi. Cô khóa trái cửa lại, sau đó liếc mắt xung quanh, nhìn thấy cái xô lau nhà còn đựng nguyên một thùng nước bẩn, cô nhếch môi cười bước đến xách cái xô lên. Cô đẩy nhẹ cửa từng chỗ, một cánh cửa được kháo chặt, cô đoán thầm tên Hoàng đang ngồi ở đây, cô chẳng nói chẳng rằng nâng cái xô nước lau sàn lên, hất mạnh vào bên trong.
Chỉ vài giây sau, cô đã nghe tiếng gầm dữ tợn:
– Ai, thằng nào chơi trò mất dạy này vậy hả?
Như Nguyệt nghe giọng nói, cảm thấy rất khác lạ, không giống cái giọng nhừa nhực của tên Hoàng, cô kêu thầm trong lòng:
– Không phải mình tạt nhầm đấy chứ? Chuồn thôi.
Cô đặt nhẹ cái xô nước bẩn trước cánh cửa tolet bên cạnh, sau đó lập tức mở cửa lao thẳng ra ngoài, biến mất trước khi bị phát hiện là thủ phạm tạt nước.
Viễn Hinh vừa đứng dậy mặc quần vào thì đột nhiên cảm thấy một tiếng ào, sau đó là một màn nước lạnh toát phủ lên người mình từ trên xuống dưới. Mà nước này lại đen gòm và có mùi tanh tưởi muốn ói.
Cậu tức giận bước ra khỏi cánh cửa trong phẫn nộ, cùng lúc Hoàng cũng mở cửa đi ra xem chuyện gì, thấy cái xô chắn lối đi Hoàng cầm đá qua một bên định bỏ đi ra ngoài thì Viễn Hinh đi ra. Cậu nhìn Hoàng bằng ánh mắt hình viên đãn khi cho thủ phạm chính là Hoàng.
– Thằng khốn, mày dám tạt nước tao. Viễn Hinh liền lao đến đập cho Hoàng một trận tả tơi.
Như Nguyêt lao khỏi phòng tolet nam, lập tức kéo tay của Như Ngọc chạy trối chết về chỗ ngồi của mình. Thả mình ngồi xuống ghế, Như Nguyệt mới bắt đầu thở dốc, thật may mắn là cô chạy kịp, nếu mà bị bắt, không biết chuyện gì xảy ra. Cô không muốn mới ngày đầu của cuộc sống độc lập đã gặp rác rối rồi. “ Vạn sự khởi đầu nan” mà, mới bắt đầu mà có chuyện, chắc chắn sẽ gặp chuyện dài dài.
– Có chuyện gì vậy, tên khốn đó làm gì phải không? – Như Ngọc cũng mặt xanh mày xám theo chân Như Nguyệt chạy ra ngoài, lo lắng nuốt nước bọt một cái , sợ hãi nhìn Như Nguyệt hỏi.
Như Nguyệt với tay lấy ly coctaik của mình uống ực một hơi, tay kia ra sức lắc ý chỉ không có chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó Tuấn rời khỏi sàn nhảy đi đến nhìn hai người bảo:
– Này đến đây mà chỉ ngồi thế này, còn gì hứng thú nữa chứ?
– Nhảy nhảy cái đầu của mày đó – Như Nguyệt chợn mắt cung tay về phía Tuấn đầy đe dọa – Chị vừa đi tolet, đã xảy ra chuyện rồi, đợi về nhà, chị ày biết tay .
Tuấn nhìn Như Nguyệt tức giận thì thộn mặt ngơ ngác hỏi:
– Đã xảy ra chuyện gì?
Như Nguyệt vừa định lên tiếng thì ở phái tolet xuất hiện một bóng dáng ướt từ trên xuống dưới hầm hầm bước ra ngoài. Tim cô bỗng đánh thịch một cái, vội vàng chộp lấy cái ly coctaik giơ lên che mặt. Hành động ấu trĩ của cô khiến Tuấn và Như Ngọc há hốc miệng ngơ ngác nhìn không chớp mắt.
Viễn Hinh vừa đi vừa cầm khăn lau người mình bước ra, Đăng Khôi đã bước lại nhìn cậu bạn thân của mình:
– Ô la la, Viễn Hinh này, mình không nghĩ cậu đi nặng đến mức bóc mùi như thế. Không phải cầu cống bị cậu làm nghẹt đến mức tràn nước ra như thế chứ?
Viễn Hinh lườm đứa bạn độc mồm độc miệng của mình, bực tức nói:
– Cậu vào đây, cùng lắm là uống bia thôi, đâu có uống nước bồn cầu đâu sao miệng lại thối như thế hả?
– Haha, chuyện gì đã xảy ra. Ai chọc đến cậu vậy, thằng đó đúng là xấu số mà – Đăng Khôi phá ra cười nhìn Viễn Hinh từ trên xuống dưới lần nữa hỏi.
– Nó đúng là xấu số – Viễn Hinh có chút đắc ý khi nghĩ đến tên khốn đã bị cậu dần một trận nên thân – Về thôi. Mất hứng chơi rồi.
Đăng Khôi nhún vai bất đắc dĩ đồng ý, lôi điện thoại ra nói vài câu rồi tắt máy đi theo Viễn Hinh ra khỏi vũ trường.
Như Nguyệt thấy Viễn Hinh rời đi, cô mới đặt mạnh ly coctaik xuống, đưa tay vuốt ngực thở phào, rồi đứng dậy bảo: