
i Khôi đi, Nghi đừng ra ngoài." Đăng Khôi tắt máy ngay nhưng có vẻ anh điện thoại báo tin khá trễ, Thiên Nghi vừa bỏ điện thoại vào túi thì chân cũng đã đặt ra khỏi cổng. Đăng Khôi dự đoán hoàn toàn chính xác, khi Thiên Nghi vừa ra khỏi cổng trường thì chắc chắn sẽ có chuyện. Trước mắt cô, Hải Băng hay cả Hoàng Khang đã có sự xuất hiện của một người, Thiên Nghi không thể nhìn ra đó là ai, trông rất quen nhưng cảm giác như người xa lạ. Anh áo vest nâu ôm sát người, mang giày da, mái tóc được chải gọn gàng làm lộ phần trán đầy đặn, đôi mắt anh hướng về Thiên Nghi, đôi mắt mà ngày nào cô đã từng chết lên chết xuống vì vẻ lãng tử đa tình của nó, anh đứng bên chiếc xe hơi mới tinh làm tất cả học sinh đều chú ý. Ai cũng nhìn anh rồi nhìn về hướng Thiên Nghi - hướng ánh mắt đầy ý cười của chàng trai kia. Một sự bất ngờ khiến Thiên Nghi bàng hoàng chẳng nói nên lời, tay chân cô như đã rã rời cả, không nhích nổi bước chân nào dù chưa dám khẳng định đó là anh.
Anh là Hà Gia Huy – người vừa đi du học tại Mỹ về chuyên ngành Kinh tế. Một nhân vật như thế sao mà Thiên Nghi quen được, chuyện càng lạ.
"Nghi Nghi!" Giọng anh khá trầm, nhưng cũng đầy ấm áp, yết hầu cử động phát ra từng từ một, tiếng gọi này đã giúp Thiên Nghi càng khẳng định một trăm phần trăm. Anh bước đến bên cô, Thiên Nghi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Khang cũng khá bất ngờ khi thấy anh chàng ấy.
"Anh…" Cô không nói nổi ra từ nào, chỉ cứng họng như có gì nghẹn ngào khiến cô không thể phát ra được những từ tiếp theo. Ngay lập tức anh ôm chầm lấy Thiên Nghi làm mọi người lại một phen thất kinh bát đảo.
"Anh nhớ em quá…."
"Anh Huy…" Cúi cùng Thiên Nghi cũng có thể nói ra tên anh, nhưng cô nào biết khi cô đứng yên để Gia Huy ôm chặt như thế thì đang có một người nhíu mày khó chịu, hai tay nắm chặt như muốn đấm vào cái tên ôn thần từ đâu ra mà tỏ vẻ thân thiết. Hải Băng liếc thấy sắc mặt Hoàng Khang, cảm nhận được sự bất ngờ từ Thiên Nghi. Cô kéo Thiên Nghi ra khỏi Gia Huy: "Nghi à..."
Gia Huy còn chưa chịu buông Thiên Nghi nhưng do Thiên Nghi giờ đã tỉnh táo nên cũng ra sức thoát khỏi vòng tay anh.
"Anh về rồi sao?"
Gia Huy như bị té xuống bên bờ vực thẳm, không ngờ câu đầu tiên Thiên Nghi nói ra sau gần mười năm xa cách chỉ vẻn vẹn bấy nhiêu thôi.
"Anh muốn nói chuyện với em. Đi theo anh đến một nơi được không?"
"Nhưng..." Thiên Nghi nhìn sang Hoàng Khang, cô thừa biết hành động lúc nãy đã vô cùng quá đáng, dù không là gì của Hoàng Khang nhưng cảm giác đang phản bội anh cứ đeo theo cô. Gia Huy nhìn Hoàng Khang đang để lộ ánh mắt như không muốn cô đi, người thông minh như anh ta liền nhận ra ngay: "Nghi Nghi này... anh vừa xuống máy bay đã về đây tìm em đầu tiên rồi. Làm ơn nể mặt anh tí đi. Không lẽ em đành lòng từ chối sao?"
Thiên Nghi hít thật sâu vào, thật thì không thể từ chối Gia Huy, anh từng có một vị trí xác định trong lòng cô.
"Hoàng Khang, Hải Băng, hai người đi ăn kem đi. Tôi phải đi rồi... Xin lỗi..."
Người nào đó không nói không rằng bỏ đi qua bên kia đường, Hải Băng nhăn nhó rồi hiểu ý Thiên Nghi, giúp Thiên Nghi đuổi theo Hoàng Khang. Còn nơi này, Gia Huy mở cửa xe cho Thiên Nghi bước vào, cô còn ngoái đầu nhìn lại nhưng Gia Huy không để cho cô cơ hội ngắm bóng dáng ai quá lâu. Anh ta lái xe đi mất.
Bước vào Dream, Hoàng Khang gọi nhanh ly kem sữa tươi thật mát rồi xơi một hơi hết nhanh, gọn. Hải Băng đi vào cũng gọi kem, ngồi đối diện Hoàng Khang, cô chẳng dám lên tiếng cho đến lúc Nhật Hoàng cũng ghé qua. Nhật Hoàng ngồi cạnh Hải Băng rồi nhìn sắc mặt vô cùng ngột ngạt của Hoàng Khang.
"Hoàng Khang sao vậy?"
"Không sao." Rồi anh liền nhìn lên Hải Băng: "Nhưng bạn biết anh ta là ai không, Hải Băng?"
"Là anh của Đăng Khôi, và... cũng là… người mà…Thiên Nghi từng vô cùng thích."
Nhật Hoàng không hiểu chuyện nên quay sang Hải Băng: "Mọi chuyện là sao?"
"Lúc bố mẹ Thiên Nghi còn sống… họ là hàng xóm của gia đình nhà họ Hà, là nhà của Đăng Khôi và Gia Huy đó... rồi..."
Hải Băng ngồi kể hết mọi chuyện cho hai người đó nghe. Hoàng Khang thở dài vì biết mình lại có thêm tình địch nặng kí, Nhật Hoàng lắc đầu vỗ vai Hoàng Khang an ủi.
Chắc ai cũng biết về giấc mơ ngựa trắng của Thiên Nghi, một giấc mơ ảo mà cô bé ấy ôm ấp ngay từ thuở còn tấm bé. Mẹ Thiên Nghi rất thích đọc tiểu thuyết, nên từ nhỏ Thiên Nghi đã bị ảnh hưởng khá nhiều từ những câu chuyện tình có trong những quyển tiểu thuyết mà từng đêm mẹ hay đọc trước khi cô ngủ. Rồi như một duyên cớ, Gia Huy hoàn hảo về tất cả mọi mặt trong cuộc sống Thiên Nghi, anh chăm sóc Thiên Nghi tận tình, học xuất sắc và mang một vẻ đẹp như tạo hình của các chàng trong tiểu thuyết. Trái tim nhỏ dại đã đặt cho mình mục tiêu là phải yêu anh và cương quyết sau này làm vợ anh, cho đến lúc bố mẹ Thiên Nghi qua đời, anh lại lần nữa như một vị thần mà thượng đế dành riêng cho cô, điều đó càng khiến Thiên Nghi đặt nhiều hy vọng ở chàng ngựa trắng đó. Nhưng anh lại không để tâm gì đến, ngược lại còn vì tương lai xa vời mà nhẫn tâm vứt bỏ mọi thứ để theo những cánh chim hải âu bay về bên