Snack's 1967
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329961

Bình chọn: 7.00/10/996 lượt.

mà hô hấp nhân tạo cho nạn nhân gian xảo ấy. Bất chợt, anh lấy tay kéo cô vào người.

"Á..." Cô chúi nhũi tựa vào ngực anh mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai mi chớp chớp vẫn còn đầy những giọt lệ.

"Yêu tôi không?" Hoàng Khang khẽ nói lên từng từ một. Anh ôm chặt cô vào người.

Giờ là buổi xế chiều chủ nhật nên trường không còn ai vào đây nữa, nếu không thầy hiệu trưởng mà biết thì chắc đôi tình nhân này bị kỉ luật mất.

Quay lại Thiên Nghi, cô ngơ ngẩn vẫn không biết mình đang làm gì.

"Bạn... bạn có sao không?"

"Có... tôi sắp chết rồi..." Anh cười tinh ranh.

Nghe giọng anh khỏe mạnh như thế thì làm gì có chuyện bất tỉnh ở đây, cô cố xô anh ra rồi ngồi bật dậy: "Chết luôn đi!"

Hoàng Khang lồm cồm ngồi dậy, đặt hai tay chống ra sau, vẻ rất thoải mái: "Tôi mà chết thì ai đó sẽ khóc làm bão cấp bảy mất."

"Còn giỡn được sao? Bạn... thật quá đáng mà..."

"Mít ướt quá... ngoan nào..." Lần nữa anh kéo Thiên Nghi xà vào lòng mình, anh ôm cô không buông dù Thiên Nghi có vùng vẫy xô anh thế nào.

"Khang xấu xa... buông tôi ra... buông ra chưa?"

"Nghi à..." Một giọng nói trầm ấm vang lên, cô ít khi nghe anh hạ giọng nhỏ nhẹ như vậy, điều này khiến cô vô cùng bàng hoàng, cô chỉ im lặng, tay không còn đùn đẩy nữa, lắng nghe lời anh.

"Nghe tôi nói này... đừng quay về với Hà Gia Huy. Hứa với tôi được không?"

"Tại sao?" Biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn đích thân anh là người nói ra.

"Vì tôi không thích thế… bạn chỉ có thể là của Hoàng Khang này thôi, chỉ có thể như thế, nên không được làm trái những gì thượng đế đã sắp đặt cho chúng ta."

Thượng đế sao? Chính thượng đế sắp đặt hay đó là do con người cố tình tạo ra để mai này, họ vẫn ngỡ ngàng về những gì mà bản thân cho rằng là do thượng đế sắp đặt.

"Tôi không yêu anh Huy nữa..."

Môi anh lại hở cây răng khểnh chuẩn nét phong độ đầy sức hút. Anh không biết tại sao mình thích tựa vào Thiên Nghi như thế, cô mang cho anh cả bầu trời ấm áp, làm tan nhanh tảng băng ngự trị khiến tâm hồn anh luôn lạnh giá.

Vì em... Vì có em mà cuộc sống anh có thể bước sang một con đường mới, con đường với những bông hồng trải thẳng tắp với hai bên là ánh sáng tình yêu diệu kì.

"Mưa rồi... sao về đây?" Giả ngây thơ, anh quay gương mặt như chú nai non vừa bước vào đời sang cô.

"Tại bạn không á... ngồi cả buổi trời..." Phải nói là ôm cả buổi trời.

"Vậy ngủ lại đây luôn..."

"Không được, cô sẽ bầm tôi thành thịt hầm mất."

Hoàng Khang méo mó mặt mày như đang khổ sở tìm cách giải quyết nhưng thực chất anh thích thú biết bao nhiêu. Đã gần sáu giờ mà mưa vẫn rơi đầy ngoài kia, bỗng dưng đầu tháng hai mà có mưa thật lạ, do thời tiết dạo gần đây thất thường nên con người cũng thay đổi theo, Hoàng Khang lấy trong ba lô của mình ra một chiếc ô màu đen khi thấy gương mặt bi thảm của Thiên Nghi lúc nhìn trời sụp tối mà mưa chưa thể tạnh.

"Về!"

"Đâu ra vậy?" Cô lật đi lật lại xem cái ô đen thui ấy.

"Trong ba lô."

"Vậy mà nãy giờ sao không lấy ra. Bạn cũng rảnh ghê đó…"

Vươn ô ra, anh đứng trên bậc thềm: "Ai đi cùng không?" Anh ngoái đầu nhìn lại phía Thiên Nghi, nháy mắt với cô.

"Sao để tôi mang ba lô to thế này, lỡ lùn thêm vài tất rồi sao?"

"Dù sao bạn cũng chỉ có một khúc thôi, sợ gì nữa."

"Này! Tôi lùn kệ tôi."

Dù cằn nhằn nhưng cô vẫn mang ba lô của Hoàng Khang vào, do hôm nay vào trường đọc sách nên chẳng đem gì theo, cả đi cũng nhờ Tiểu Quỳnh đưa đến mà, giờ về thì có Hoàng Khang. Cô nhìn lên anh hậm hực, bước đứng bên cạnh: "Rồi!"

Bốn bước chân cùng sánh đôi đi chậm rãi trên con đường ấy, ra khỏi trường, họ lại dám đi bộ trong mưa mà chẳng thèm đón taxi về. Mưa mỗi lúc một to, vai anh ướt, vai cô cũng chẳng thua gì. Mặt Thiên Nghi như con tôm vừa trong nồi nước sôi ra, anh luôn bình thản mà miệng khẽ cười chẳng muốn cô biết. Nhìn qua vai Thiên Nghi, chiếc áo len màu hồng đã ướt đẫm, anh vòng tay qua vai cô, ghé cô nép vào mình. Chỉ trong phút giây ấy, tim cô đã đập loạn xạ, không biết đâu là nhịp là mạch, đừng ai nói anh không biểu hiện, chỉ vì yêu cô, được bên cô như thể anh có cả thế giới, bởi thế, thế giới anh luôn đẹp, tim anh luôn bình yên đúng chỗ của nó. Chưa có niềm hạnh phúc nào để anh phải trân trọng và lưu luyến thế này, trừ người mẹ vĩ đại đã qua đời.

"Làm gì mà run dữ vậy?"

"Có đâu…tại tôi lạnh mà."

"Vậy đứng cạnh tôi vào hơn nữa là không lạnh à." Dứt lời, Hoàng Khang càng để Thiên Nghi sát vào lòng mình, khiến cô cảm nhận được rõ tim anh đang thao thức, đang mong chờ tình cảm từ cô nhiều đến mức nào. Cảm ơn cơn mưa tình cờ này, cảm ơn đã mang họ lại gần nhau, để họ biết bản thân mình cần gì và trái tim mình đã không còn cơ hội chọn người khác nữa.

Chiếc ô che cho anh, cho cô, che chở cho tình yêu mỏng manh như pha lê ấy.

Đừng ai nghĩ tình yêu của Ngọc Diệp và Đại Phong sẽ hạnh phúc duyên mãn, bao giờ bao quanh mối tình của tiên đồng ngọc nữ ấy cũng có sự rình rập của phù thủy. Và có lẽ, cô Hoa chính là người đầu tiên muốn chia cắt họ, cô ngồi trên chiếc xe hơi trị giá hàng tỉ đợi Ngọc Diệp trước The First.

"Cô Lưu! Bà chủ tôi muốn gặp cô!"

"Bà c