
hi. Hoàng Khang lãng tử chỉ thích bên cạnh người đẹp, hoa khôi. Thiên Nghi chung tình mải mê tìm ngựa trắng vô cùng hoàn mĩ chẳng chút khuyết điểm...
Thế là, trong buổi sinh hoạt trại thể giữa các bạn lớp mười hai, chuyện không ngờ tới cũng xảy ra.
Lúc Thiên Nghi bước ngang Hoàng Khang cùng Tiểu Quỳnh, cô nhìn anh, anh định chạy ngay đến nắm tay cô nhưng rồi sự thờ ơ của Thiên Nghi lại khiến trái tim anh bao lần vụn vỡ. Thấy Hoàng Khang đứng một mình bên bóng mát, Thu Hà bước đến.
"Ai cũng có đôi có cặp hết... sao anh đứng đây?"
"Thì không thích... Chẳng phải em cũng một mình đó sao?"
"Này!" Lời mỉa mai của Hoàng Khang khiến cô tức giận không nguôi, vì bị Hoàng Khang đá mà giờ tâm trạng của Thu Hà vẫn chưa thể bình thản, cô không hẹn hò không phải vì không ai theo đuổi, chỉ vì cô còn yêu Hoàng Khang, yêu anh nên mới ranh tị với người con gái được anh yêu. Mọi người nghe có cãi vã liền quay lại, trong đó có Thiên Nghi. Cô đứng nhìn Hoàng Khang, anh cũng đang biết cô dán mắt vào mình nên không muốn tranh luận vô cớ. Hoàng Khang bỏ lon nước xuống ghế rồi đứng dậy, phủi phủi tay mình.
"Đừng gây sự ở đây!"
"Em gây sự? Hay là nói trúng tim đen của anh nên anh không có cách trả lời, nghe người ta nói anh quen con gái ban A mà... Là ai vậy?"
"Là..." Mọi người bắt đầu im phăng phắt để lắng nghe, Thiên Nghi nhìn chằm chằm về phía anh, Hải Băng bước đến nắm lấy bàn tay Thiên Nghi, có phần lỏng lẻo cô đơn. An An vừa chen vào đã đứng thơ thẩn ở đó, cô tự biết mình thua cuộc vĩnh viễn, đôi lát lại đưa mắt về Thiên Nghi mặt đang vô cùng khó chịu. Hoàng Khang biết ý kiến của Thiên Nghi, không cần cô nói, chỉ cần dùng ánh mắt cảm nhận anh cũng nhận ra được Thiên Nghi không muốn anh nói ra.
"Là ai thì đâu liên quan đến em."
Câu trả lời khiến Thu Hà hụt hẫn, cô căm giận Hoàng Khang nên không bao giờ chấp nhận được việc thế này. Mọi người cũng được thở sau vài phút hồi hộp lắng nghe.
"Thì ra là không phải... em cứ ngỡ anh còn có năng lực chinh phục con gái ban A tụi em, trước kia chỉ có em ngu mới bị anh lừa tình cảm. Ai cũng biết hot boy ban B chỉ là cái danh cho đẹp thôi... anh cũng quậy phá, học chẳng bằng ai mà."
"Cô im chưa?" Ánh mắt băng giá của anh dán vào Thu Hà, hơi thở của ác ma ban B khiến ai nấy đều sợ hãi.
Tim Thiên Nghi thắt chặt vào nhau, cô không cho phép ai xỉ nhục Hoàng Khang, nhưng trong tình huống này, cô sao có thể ra mặt để giải vây cho người mình yêu. Hải Băng càng giữ chặt tay Thiên Nghi hơn: "Nghi quyết định không để mọi người biết thật sao?"
Thiên Nghi im lặng nhìn về phía Hoàng Khang đang khó xử, cô tự trách bản thân quá ích kỉ, để anh phải gánh chịu một mình.
Ai cũng xì xào to nhỏ, có người đồng tình với ý kiến của Thu Hà, có người lại phản đối. Đương nhiên, kẻ đồng tình học ban A, kẻ phản đối ở ban B, của nhà ai nấy giữ mà. Người như Quách An An lại có thể điềm tĩnh để Thu Hà buông bao lời xỉ nhục Hoàng Khang, cô không phải không tức giận, lòng An An còn như lửa đốt, nhưng cô muốn biết, Hoàng Khang sẽ ứng xử ra sao, có thật vì Thiên Nghi anh đã hoàn toàn khác xưa không. Thu Hà thấy sắc mặt Hoàng Khang đã thay đổi, cô thông minh biết chắc chuyện anh quen con gái ban A là có thật, chắc chắn cô gái kia cũng ở đây.
"Em im thì thay đổi được gì... cả người yêu của anh, cô ta cũng muốn giấu, phải rồi, người ta ở vị trí như thế nào? Ban A mà, anh với tới sao?"
"Đúng thế... tôi mãi mãi không thể nào với tới cô ấy, tình yêu của tôi chỉ có thế thôi, nó tầm thường thế đó."
Lời cảnh cáo dành cho Thu Hà cũng đã đâm vào sâu tận tim Thiên Nghi, hai bàn tay cô lạnh dần và run lên vì ân hận, vì tự trách với những suy nghĩ ấu trĩ nhỏ nhen. Anh nhìn Thiên Nghi, nói tiếp những lời đã để trong lòng: "Tôi không giỏi, tôi là một thằng chẳng ra gì... nhưng tôi biết mình yêu cô ấy, yêu rất nhiều..." Nụ cười chua xót ẩn hiện trên môi anh, Hoàng Khang đầu cúi cúi xuống đất, vô thần: "Chúng tôi khác thế giới... nếu được, tôi sẽ chỉ dõi theo cô ấy là đủ, không cần cô ấy làm gì cả. Chỉ đơn giản thôi... tôi sẽ làm tất cả vì người đó."
Thu Hà và tất cả mọi người không còn nói thêm bất cứ từ nào. Gia Minh mím mím môi nhìn sang Thiên Nghi, cô vẫn chưa có biến đổi gì. Ai ai cũng đều thấy rõ tình yêu của Hoàng Khang dạt dào thế nào khi nhắc đến cô gái kia, họ muốn biết người nào có khả năng khiến Hoàng Khang trở nên như vậy, không còn nóng nảy la thét hay có những hành động nông nổi khi bị người khác xỉ nhục. Nhớ lúc anh vừa vào LB đã được tôn làm hot boy, nhiều người không phục liền tìm cớ gây sự, hắn ta chỉ mắng Hoàng Khang vài câu đã bị anh đánh đến nhập viện cả tháng trời, Hoàng Khang cũng bị kỷ luật suốt một tuần ở nhà kiểm điểm.
Về với hiện tại, Hoàng Khang biết rằng buổi liên hoan trại này không còn chỗ cho mình ở lại, anh nhấc bước và quay lưng, mặc kệ bao lời bàn tán không hay phía sau. Tốt nhất nên rời khỏi đây để Thiên Nghi còn không khó xử vì anh.
An An mắt đẫm lệ, cô không gạt nước mắt nữa, không còn bất cứ tâm tư nào lo cho lớp phấn đang dần trôi theo dòng lệ, giờ cô mới tin, chính Thiên Nghi mới là