XtGem Forum catalog
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210762

Bình chọn: 8.00/10/1076 lượt.

điều biết hết vậy?"

"Hả? Em định làm vậy thật sao? Anh chỉ đoán thôi mà... Không ngờ em cũng rất háo sắc?"

Anh thật quá đáng. Thiên Nghi xô anh ra khỏi người mình rồi cô ngồi bật dậy.

"Anh về nhà đi... Về nhanh!"

Hoàng Khang nhanh tay ôm lấy cô vào lòng, anh thì thào bên tai Thiên Nghi, như bùa mê khiến cô không sao cưỡng lại.

"Thôi mà Thiên Nghi... sự thật đó anh có thể cho qua, .tại anh quá có sức hút. Không sao... anh cam tâm tình nguyện để em cưỡng bức..." Nói xong, Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, tự tay cởi từng nút áo trên người.

Vừa cởi đến nút thứ ba, Thiên Nghi đã la toáng lên, nắm chặt tay anh lại.

"Hoàng Khang... Hoàng Khang... em... em không giỡn."

"Anh nghiêm túc mà... không kiện em cũng không bắt em chịu trách nhiệm. Anh thề đấy."

Anh khôn cũng vừa phải thôi. Gian xảo cũng phải có chừng mực chứ. Chịu trách nhiệm à? Ai là người nên nói câu đó? Thiên Nghi cố dùng tốc độ nhanh nhất gài lại từng nút áo cho Hoàng Khang. Như thế an toàn. Hoàng Khang mỉm cười mê hoặc cô lần nữa. Thiên Nghi mím môi nhìn sắc mặt anh. Đúng là dẫn sói vào nhà.

"Nhìn anh như thế là có ý gì?"

"Em ngủ!" Cô nằm bịch xuống giường rồi quay lưng lại phía anh. Thiên Nghi không thể không thừa nhận cô thật sự mất kiểm soát mất rồi. Ai bảo anh đẹp trai như thế, ai bảo anh lừa tình như thế và ai bảo cô yêu anh như thế. Nhìn thêm một giây nữa thì cô sẽ... 'cưỡng bức' anh thật đấy.

Một vòng tay thật ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Cái chăn bông màu trắng cũng kéo đến tận vai, Hoàng Khang tựa đầu vào mái tóc của Thiên Nghi.

"Kết hôn với anh đi!"

Thiên Nghi lắc đầu.

"Sao vậy?"

"Kết hôn rồi anh sẽ không còn yêu em nữa."

Cô cảm nhận được nụ cười của anh sâu hơn, chưa cho Hoàng Khang hỏi, Thiên Nghi đã biện minh: "Mẹ em từng nói con trai sẽ giống bố... em không muốn như mẹ anh."

Người Hoàng Khang cứng đờ, anh từng nghi ngờ Thiên Nghi sẽ có ý nghĩ này, nhưng lại càng không thể tin cô lại dám nói ra. Cô quay người lại, vòng tay ôm lấy Hoàng Khang, tựa mặt mình vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn ấy.

"Em biết mình không nên nói ra, em biết anh sẽ buồn vì khơi lại quá khứ... Nhưng em sợ lắm, em yêu anh như vậy, anh mà bỏ em... em sẽ chết thật đó."

Anh như chết tại chỗ. 'Em sẽ chết thật đó'. Câu nói như bóp nghẹt tim Hoàng Khang, anh đau lòng, đau lòng khi làm Thiên Nghi có cảm giác không an toàn. Cô yêu anh nhiều như vậy, xa anh cô sẽ chết sao? Hoàng Khang không dám nghĩ đến nữa. Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra?

"Nghi ngốc... Em biết em trẻ con lắm không? Anh ghét ông ấy nên mãi mãi không giống ông ấy... Anh chỉ yêu em thôi. Chỉ yêu mỗi mình Nghi ngốc thôi."

Cô an tâm gật đầu, cảm nhận bàn tay Hoàng Khang càng ôm chặt lấy Thiên Nghi, nhưng cô không sợ anh sẽ làm điều gì tiếp theo. Bây giờ muốn bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm rồi. Cô nhắm chặt mắt lại, mãi sau đó chỉ nghe nhịp tim của Hoàng Khang, cảm nhận hơi thở của anh dày đặt khắp tóc mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc dài và an phận ôm cô ngủ... Giấc ngủ sâu...

Đã sáng chưa mà tiếng nói ai cứ in ỏi bên tai thế này?

Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi, tia nắng lọt qua sống mũi cao ngút của Hoàng Khang. Thiên Nghi mở mắt và ngước đầu ngắm nghía gương mặt anh. Đẹp trai vô cùng, rất đẹp, y như hoàng tử trong truyền thuyết, dẫu có là ngựa đen vẫn không sao. Anh ngủ rất say, chắc tối qua đã rất mệt, cũng phải thôi, đứng ngoài cổng lâu như thế mà. Tay anh vẫn không rời bờ vai cô. Người anh vẫn còn mùi hương ngào ngạt. Nếu sáng nào cũng ôm anh thế này thì hay biết mấy. Vậy có nên kết hôn không? Suy nghĩ lại...

"Còn nhìn ngắm?"

Ôi trời... Tiểu Quỳnh! Tiểu Quỳnh. Thiên Nghi mở to hai mắt lên, lấy tay dụi dụi mắt mình. Có khi nào là mơ không? Sáng thế này còn mơ gì nữa. Định thần lại.

"Không được!" Thiên Nghi như thét toáng lên khi thấy Tiểu Quỳnh cầm cây chổi quét nhà giơ cao.

Gầm...

Ầm...

Hoàng Khang nhanh thật, mới chốc đã ôm gọn Thiên Nghi ngã xuống giường, người anh đau buốt, như thế này không sao, còn hơn để Thiên Nghi đỡ cho anh cây chổi kia.

"Cái tên xấu xa này..."

Chưa hết sao? Tiểu Quỳnh còn cầm cây chổi chỉ thẳng vào Hoàng Khang và Thiên Nghi đang nằm dài dưới sàn bên kia mép giường.

"Hoàng Khang!" Thiên Nghi nhanh chóng trèo xuống người Hoàng Khang, để anh làm nệm tuy rất êm như chắc sống lưng anh sẽ gãy mất. Cô đỡ anh đứng dậy: "Anh có sao không?"

"Ờ... không." Hoàng Khang phủi lại tay áo cho phẳng phiu rồi nhìn thẳng về phía Tiểu Quỳnh: "Định giết tôi sao?"

"Đúng vậy... tôi đang định giết anh đây này... Tên Sở Khanh... háo sắc... dám ôm Thiên Nghi ngủ thế hả?"

"Quỳnh... Quỳnh... không có chuyện gì đâu…chỉ là... tối qua... Nghi..." Sao mà rối ren thế này? Có phải ngoại tình bị bắt gian tại giường đâu.

Hoàng Khang không nói không rành kéo Thiên Nghi vào lòng, ngang nhiên tuyên bố: "Thiên Nghi là người của tôi!"

"Cái gì?" Tiểu Quỳnh gần như thét lớn, không cho Thiên Nghi giải thích, cô đã bay nhanh qua chướng ngại vật mà ném cây chổi vào Hoàng Khang. May mắn, Hoàng Khang nhanh tay lẹ chân né trái né phải. Thiên Nghi la lên rồi chạy đến ôm lấy Tiểu Quỳn