
m theo nụ cười ôn hòa, ông dùng đũa gấp một ít thịt vào bát của Thiên Nghi: "Con ăn nhiều vào..."
Cô gật đầu lia lịa, trông thịt bò của 'mẹ kế' tương lai xào ngon vậy mà: "Cảm ơn bác... cảm ơn…d…ì..."
Sắc mặt Vũ Bảo Hà vô cùng khó coi, nhưng cô ta may mắn vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ cây muỗng trên tay. Thiên Nghi biết mình lỡ lời nên đành cúi đầu không nói nữa.
"Gọi Dì là đúng rồi... dù sao cô cũng là vợ sắp cưới của bố tôi. Nên gọi cô bằng Dì thôi. Tôi thấy xưng cô này cô nọ trông có vẻ không hợp lắm... Từ nay tôi sẽ đổi cách xưng hô."
Ông Hoàng không phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Khang, ông chỉ để lộ nụ cười mãn nguyện khi nghĩ anh dần tha thứ cho mình. Ông cũng quên luôn biểu hiện vô cùng bất bình thường của người ngồi cạnh mình, mặt đã chuyển từ hồng thành trắng bệch.
"Con cũng ăn đi Hoàng Khang...."
Thấy thức ăn sắp đươc đưa vào bát không của mình. Hoàng Khang nhanh tay cầm bát lên né sang một bên, anh lạnh lùng: "Tôi không ăn mấy thứ đó." Nói rồi, anh dùng vá xơi cơm trứng tình yêu tam sắc vào bát, gấp một ít rau luộc vào rồi ăn trông rất ngon lành.
"Hoàng Khang... đừng ăn cái đó... thịt này..."
Thiên Nghi định gấp cho anh miếng thịt nhưng Hoàng Khang lại lần nữa né bát mình sang. Anh thản nhiên nhìn cô, miệng vừa ngốn nghén cơm và rau vừa nói: "Em không sợ mập thì cứ ăn thịt, anh ăn rau được rồi. Nói trước, em mập anh không cõng em nổi đâu."
Lòng tốt giờ bị đem ra làm trò vui, Hoàng Khang mỉm cười khi Thiên Nghi đang đỏ mặt, anh chọc cô thì chẳng sao, nhưng phải biết lựa địa điểm thời gian thích hợp chứ. Ông Hoàng bật cười lớn tiếng rồi chỉ biết lắc đầu...
Cô con dâu nhỏ chốc chốc lại nhìn bát của mình. Sao nhiều thức ăn vậy, thịt do ông Hoàng gấp, rau do Hoàng Khang gấp, cô ham ăn nhưng chưa tới nổi muốn hóa thành heo. Thấy ông Hoàng vẫn ngồi im lặng, Thiên Nghi đành đá đá vào chân Hoàng Khang dưới gầm bàn. Hoàng Khang ngẩng đầu, không cho cô chút thể diện cuối cùng.
"Nghi ngốc... em nói anh đừng phiền em lúc ăn cơm mà sao hôm nay em lại đá chân anh hoài vậy? Có phải cái này gọi là tình ý không?"
"Hoàng Khang..." Cô mặc kệ, dù sao mặt cô là do anh huấn luyện cho dày lên mà: "Anh không gấp cho bố anh gì hết vậy... em ăn không nổi đâu. Gấp cho bố anh cái gì đi!"
Không gian yên tĩnh, mọi người đều ngưng mọi hoạt động, Hoàng Khang cố nhai hết đống thức ăn trong miệng, nhìn lại Thiên Nghi, cô vẫn ngồi đó chờ phản ứng của anh. Biết làm gì giờ, người ta bảo nghe vợ mới là quân tử mà.
Anh gấp một ít rau bỏ vào bát cơm của ông Hoàng, giọng điệu vẫn dửng dưng: "Thiên Nghi luộc rau không ngon, ăn được thì ăn."
"Cảm ơn con... bố thấy rau Thiên Nghi rất ngon đấy chứ."
Thiên Nghi đỏ mặt rồi, vẫn biết đây là lời nói dối, rau luộc thì có vị gì đâu mà ngon với không ngon.
Chỉ đơn giản vậy thôi mà làm ông Hoàng vui vẻ hẳn lên, ông hỏi Thiên Nghi rất nhiều chuyện liên quan tới Hoàng Khang trong suốt bữa ăn. Còn Hoàng Khang thì im lặng, không biết hôm nay sao anh ăn khỏe đến thế, chỉ ăn rau luộc, cơm trứng, trứng chiên mà lại rất thỏa mãn, ăn không ngừng. Vũ Bảo Hà gấp từng hạt cơm bỏ vào miệng mà nuốt không thể nào trôi, cơm cô nấu, thức ăn cô làm, anh không đụng tới một chút, vậy bữa ăn này có ý nghĩa gì đây.
Khi mọi người ngồi ở sofa trò chuyện thì ông Hoàng lại hỏi thêm: "Thiên Nghi này... Sao con lại yêu thằng Hoàng Khang nhà bác vậy?" Nói được một lúc, ông Hoàng tươi cười hỏi.
"Dạ? Chắc con bị mù mới yêu tên háo sắc xấu xa này."
Có người mới uống được ngụm nước đã sặc sụa không ngừng.
Nghi ngốc, dù sao anh cũng là người yêu của em, không thể để cho anh chút thể diện sao?
Cái này gọi là lấy gậy ông đập lưng ông.
"Vậy nó tỏ tình với con thế nào?"
"Ông đừng hỏi nữa có được không? Chuyện đó liên quan gì đến ông chứ."
Không ai chú ý đến Hoàng Khang nữa rồi, Thiên Nghi đang ngồi cạnh ông Hoàng, nghe anh nói, cô quay lưng nhìn anh: "Anh ăn hoa quả đi..." Rồi cô quay lại mỉm cười với người hỏi: "Anh ấy viết thư tình cho con ạ."
"Sao?" Hai mắt ông Hoàng mở to như hai viên bi lớn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Vũ Bảo Hà đang ngồi cạnh ông Hoàng nghe vậy càng không thể lên tiếng, chỉ biết nhìn Hoàng Khang chăm chú, mặt anh ấy ửng đỏ rồi.
Bố Hoàng Khang nhìn sang Hoàng Khang cúi đầu im lặng, chỉ biết ghim vài miếng trái cây bỏ đầy miệng rồi làm vẻ không có chuyện gì. Ông càng thấy tò mò.
"Trong đó viết những gì?"
"À... anh ấy.."
Ngượng ngùng sinh bạo lực. Tay cô bị ai đó nắm lấy.
"Em chưa nói xong mà... anh làm gì vậy?"
"Khuya rồi... anh đưa em về."
"Hở? Mới..." Thiên Nghi đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ.
"Đi thôi." Anh kéo cô ngồi dậy, chẳng cho cô chào hỏi đàng hoàng liền lập tức đi thẳng về cửa. Thiên Nghi ngoái đầu lại: "Bác trai... hôm nào con đưa cho bác xem sơ yếu lí lịch ấy... Con về ạ.."
Có cần gấp thế không?
Ông Hoàng đứng dậy nhìn Hoàng Khang vội vã kéo Thiên Nghi rời khỏi căn nhà. Ông bất giác cảm thấy hạnh phúc, nụ cười hiện diện rõ trong mắt, trên gương mặt.
Ngày xưa, ông cũng từng dùng cách này tỏ tình với mẹ Hoàng Khang. Chuyện này, chỉ mình bà ấy